古诗词

胡令能

小儿垂钓

胡令能

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。péng tóu zhì zi xué chuí lún,cè zuò méi tái cǎo yìng shēn。
路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu,pà dé yú jīng bù yīng rén。

喜韩少府见访

胡令能

忽闻梅福来相访,笑着荷衣出草堂。hū wén méi fú lái xiāng fǎng,xiào zhe hé yī chū cǎo táng。
儿童不惯见车马,走入芦花深处藏。ér tóng bù guàn jiàn chē mǎ,zǒu rù lú huā shēn chù cáng。

观郑州崔郎中诸妓绣样

胡令能

日暮堂前花蕊娇,争拈小笔上床描。rì mù táng qián huā ruǐ jiāo,zhēng niān xiǎo bǐ shàng chuáng miáo。
绣成安向春园里,引得黄莺下柳条。xiù chéng ān xiàng chūn yuán lǐ,yǐn dé huáng yīng xià liǔ tiáo。

王昭君

胡令能

胡风似剑锼人骨,汉月如钩钓胃肠。hú fēng shì jiàn sōu rén gǔ,hàn yuè rú gōu diào wèi cháng。
魂梦不知身在路,夜来犹自到昭阳。hún mèng bù zhī shēn zài lù,yè lái yóu zì dào zhāo yáng。