古诗词

朱承爵

落花诗次文徵仲韵二首

朱承爵

雨雨风风太惨情,眼前红白霎时盈。yǔ yǔ fēng fēng tài cǎn qíng,yǎn qián hóng bái shà shí yíng。
骎寻紫燕穿香户,寂寞红鹃哭锦城。qīn xún zǐ yàn chuān xiāng hù,jì mò hóng juān kū jǐn chéng。
短梦一场春事散,好怀三月客愁轻。duǎn mèng yī chǎng chūn shì sàn,hǎo huái sān yuè kè chóu qīng。
明朝急就东园醉,试取残诗补得成。míng cháo jí jiù dōng yuán zuì,shì qǔ cán shī bǔ dé chéng。

落花诗次文徵仲韵二首

朱承爵

少妇含情半自伤,有丹疑可驻春光。shǎo fù hán qíng bàn zì shāng,yǒu dān yí kě zhù chūn guāng。
樽前好事风前影,雨底残脂泪底妆。zūn qián hǎo shì fēng qián yǐng,yǔ dǐ cán zhī lèi dǐ zhuāng。
倩此落霞烘老圃,趁他飞絮绕横塘。qiàn cǐ luò xiá hōng lǎo pǔ,chèn tā fēi xù rào héng táng。
珠帘锦瑟南朝怨,乐府谁翻字字香。zhū lián jǐn sè nán cháo yuàn,lè fǔ shuí fān zì zì xiāng。