古诗词

张应泰

留别诸子

张应泰

挥手岂无泪,春风满水涯。huī shǒu qǐ wú lèi,chūn fēng mǎn shuǐ yá。
一官堪自笑,白首更何为。yī guān kān zì xiào,bái shǒu gèng hé wèi。
去路看蓬梗,前山望武夷。qù lù kàn péng gěng,qián shān wàng wǔ yí。
悠然正行役,归计不胜思。yōu rán zhèng xíng yì,guī jì bù shèng sī。

初至邵武

张应泰

何以临民上,而登父母堂。hé yǐ lín mín shàng,ér dēng fù mǔ táng。
一经曾局蹴,百里更仓惶。yī jīng céng jú cù,bǎi lǐ gèng cāng huáng。
樵水东流大,龙湖西望长。qiáo shuǐ dōng liú dà,lóng hú xī wàng zhǎng。
昔人谁可羡,推毂有辉光。xī rén shuí kě xiàn,tuī gǔ yǒu huī guāng。