古诗词

邬佐卿

艳曲

邬佐卿

碧树映红楼,佳人是莫愁。bì shù yìng hóng lóu,jiā rén shì mò chóu。
竹枝看引凤,花色笑牵牛。zhú zhī kàn yǐn fèng,huā sè xiào qiān niú。
舞罢月初落,歌残云欲流。wǔ bà yuè chū luò,gē cán yún yù liú。
何妨十日酒,醉杀秣陵秋。hé fáng shí rì jiǔ,zuì shā mò líng qiū。

西津别妓

邬佐卿

立马江皋问暮潮,片帆西上路迢迢。lì mǎ jiāng gāo wèn mù cháo,piàn fān xī shàng lù tiáo tiáo。
人将碧草新晴去,魂对青山暮雨销。rén jiāng bì cǎo xīn qíng qù,hún duì qīng shān mù yǔ xiāo。
云色自依桃叶渡,月明凄断凤凰箫。yún sè zì yī táo yè dù,yuè míng qī duàn fèng huáng xiāo。
楼头浊酒春堪醉,还访秦淮旧板桥。lóu tóu zhuó jiǔ chūn kān zuì,hái fǎng qín huái jiù bǎn qiáo。

宫词

邬佐卿

复道传呼御辈过,遥闻仙乐动云和。fù dào chuán hū yù bèi guò,yáo wén xiān lè dòng yún hé。
黄金纵买《长门赋》,逝水终惭太液波。huáng jīn zòng mǎi zhǎng mén fù,shì shuǐ zhōng cán tài yè bō。