古诗词

黎许

偕社中诸子登塔

黎许

徙倚高台望八方,白云秋色共苍茫。xǐ yǐ gāo tái wàng bā fāng,bái yún qiū sè gòng cāng máng。
翠拖巁嶂青空出,日入横江白练长。cuì tuō lì zhàng qīng kōng chū,rì rù héng jiāng bái liàn zhǎng。
文章不尽世间事,天地能容我辈狂。wén zhāng bù jǐn shì jiān shì,tiān dì néng róng wǒ bèi kuáng。
浮白呼庐君莫问,酒船还与棹相将。fú bái hū lú jūn mò wèn,jiǔ chuán hái yǔ zhào xiāng jiāng。

晚至飞云绝顶因宿

黎许

云去云来当面流,半天有地我今游。yún qù yún lái dāng miàn liú,bàn tiān yǒu dì wǒ jīn yóu。
千江日倒纷飞电,独树霜横不任秋。qiān jiāng rì dào fēn fēi diàn,dú shù shuāng héng bù rèn qiū。
寒气欲侵蝴蝶梦,星华乱点绣骄裘。hán qì yù qīn hú dié mèng,xīng huá luàn diǎn xiù jiāo qiú。
玉笙凤吹无消息,一枕新诗万籁收。yù shēng fèng chuī wú xiāo xī,yī zhěn xīn shī wàn lài shōu。

黄龙洞

黎许

衰草茫茫洞日暄,周遭四望有平原。shuāi cǎo máng máng dòng rì xuān,zhōu zāo sì wàng yǒu píng yuán。
山交一瀑来天地,云过诸峰互吐吞。shān jiāo yī pù lái tiān dì,yún guò zhū fēng hù tǔ tūn。
名世人应龙作友,幽居山似鹿为门。míng shì rén yīng lóng zuò yǒu,yōu jū shān shì lù wèi mén。
汉唐亭榭皆尘土,踪迹岩崖付酒尊。hàn táng tíng xiè jiē chén tǔ,zōng jì yán yá fù jiǔ zūn。