古诗词

李幼卿

前年春与独孤常州兄花时为别倏已三年矣今莺花又尔睹物增怀因之抒情聊以奉寄

李幼卿

近日霜毛一番新,别时芳草两回春。jìn rì shuāng máo yī fān xīn,bié shí fāng cǎo liǎng huí chūn。
不堪花落花开处,况是江南江北人。bù kān huā luò huā kāi chù,kuàng shì jiāng nán jiāng běi rén。
薄宦龙钟心懒慢,故山寥落水奫沦。báo huàn lóng zhōng xīn lǎn màn,gù shān liáo luò shuǐ yūn lún。
缘君爱我疵瑕少,愿窃仁风寄老身。yuán jūn ài wǒ cī xiá shǎo,yuàn qiè rén fēng jì lǎo shēn。

游烂柯山四首

李幼卿

拂雾理孤策,薄霄眺层岑。fú wù lǐ gū cè,báo xiāo tiào céng cén。
迥升烟雾外,豁见天地心。jiǒng shēng yān wù wài,huō jiàn tiān dì xīn。
物象不可及,迟回空咏吟。wù xiàng bù kě jí,chí huí kōng yǒng yín。

游烂柯山四首

李幼卿

巨石何崔嵬,横桥架山顶。jù shí hé cuī wéi,héng qiáo jià shān dǐng。
傍通日月过,仰望虹霓迥。bàng tōng rì yuè guò,yǎng wàng hóng ní jiǒng。
圣者开津梁,谁能度兹岭。shèng zhě kāi jīn liáng,shuí néng dù zī lǐng。

游烂柯山四首

李幼卿

二仙自围棋,偶与樵夫会。èr xiān zì wéi qí,ǒu yǔ qiáo fū huì。
仙家异人代,俄顷千年外。xiān jiā yì rén dài,é qǐng qiān nián wài。
笙鹤何时还,仪形尚相对。shēng hè hé shí hái,yí xíng shàng xiāng duì。

游烂柯山四首

李幼卿

石室过云外,二僧俨禅寂。shí shì guò yún wài,èr sēng yǎn chán jì。
不语对空山,无心向来客。bù yǔ duì kōng shān,wú xīn xiàng lái kè。
作礼未及终,忘循旧形迹。zuò lǐ wèi jí zhōng,wàng xún jiù xíng jì。

题琅琊山寺道标道揖二上人东峰禅室时助成此□□筑斯地

李幼卿

佛寺秋山里,僧堂绝顶边。fú sì qiū shān lǐ,sēng táng jué dǐng biān。
同依妙乐土,别占净居天。tóng yī miào lè tǔ,bié zhàn jìng jū tiān。
转壁千林合,归房一径穿。zhuǎn bì qiān lín hé,guī fáng yī jìng chuān。
豁心群壑尽,骇目半空悬。huō xīn qún hè jǐn,hài mù bàn kōng xuán。
锡杖栖云湿,绳床挂月圆。xī zhàng qī yún shī,shéng chuáng guà yuè yuán。
经行蹑霞雨,跬步隔岚烟。jīng xíng niè xiá yǔ,kuǐ bù gé lán yān。
地胜情非系,言忘意可传。dì shèng qíng fēi xì,yán wàng yì kě chuán。
凭虚堪喻道,封境自安禅。píng xū kān yù dào,fēng jìng zì ān chán。
每贮归休巅,多惭爱深偏。měi zhù guī xiū diān,duō cán ài shēn piān。
助君成此地,一到一留连。zhù jūn chéng cǐ dì,yī dào yī liú lián。