古诗词

唐焯

古木

唐焯

老木参天碧,蛟龙蟠古枝。lǎo mù cān tiān bì,jiāo lóng pán gǔ zhī。
太阴走雷雨,绝壑战神祇。tài yīn zǒu léi yǔ,jué hè zhàn shén qí。
雨露自天意,风霜犹旧姿。yǔ lù zì tiān yì,fēng shuāng yóu jiù zī。
五丁山未辟,大匠岂先知。wǔ dīng shān wèi pì,dà jiàng qǐ xiān zhī。

黄河

唐焯

黄河三万里,天上忽飞来。huáng hé sān wàn lǐ,tiān shàng hū fēi lái。
九折昆仑倒,中原一线开。jiǔ zhé kūn lún dào,zhōng yuán yī xiàn kāi。
奔沙浮日月,朝晦郁风雷。bēn shā fú rì yuè,cháo huì yù fēng léi。
慷慨思神禹,谁为济世才?kāng kǎi sī shén yǔ,shuí wèi jì shì cái?