古诗词

庄士勋

赋得观于海者难为水得观字

庄士勋

一自经沧海,方知有大观。yī zì jīng cāng hǎi,fāng zhī yǒu dà guān。
望洋应窃叹,为水实难安。wàng yáng yīng qiè tàn,wèi shuǐ shí nán ān。
以蠡非堪测,旋螺孰可看。yǐ lí fēi kān cè,xuán luó shú kě kàn。
河流归滴滴,江派见漫漫。hé liú guī dī dī,jiāng pài jiàn màn màn。
道岸登其上,心源接不残。dào àn dēng qí shàng,xīn yuán jiē bù cán。
深沉钦圣学,文德壮波澜。shēn chén qīn shèng xué,wén dé zhuàng bō lán。

赋得聚米为山得山字

庄士勋

又识山之势,何为识此山。yòu shí shān zhī shì,hé wèi shí cǐ shān。
肖形殊聚米,成象自开颜。xiào xíng shū jù mǐ,chéng xiàng zì kāi yán。
万点峰宜绘,千堆路几弯。wàn diǎn fēng yí huì,qiān duī lù jǐ wān。
眼前寻弃地,画里比斜鬘。yǎn qián xún qì dì,huà lǐ bǐ xié mán。
朗朗形如见,层层叠莫攀。lǎng lǎng xíng rú jiàn,céng céng dié mò pān。
将才多妙策,著绩出人寰。jiāng cái duō miào cè,zhù jì chū rén huán。