古诗词

彭心锦

访茶村先生不值

彭心锦

十庙门西野草新,客来何处有风尘。shí miào mén xī yě cǎo xīn,kè lái hé chù yǒu fēng chén。
青山正好当斜照,白发无从觅此人。qīng shān zhèng hǎo dāng xié zhào,bái fā wú cóng mì cǐ rén。
家远不闻江上鹤,书成徒泣梦中麟。jiā yuǎn bù wén jiāng shàng hè,shū chéng tú qì mèng zhōng lín。
陶公乞食将安往,应指鸡笼堕泪频。táo gōng qǐ shí jiāng ān wǎng,yīng zhǐ jī lóng duò lèi pín。

寄怀故园诸同学

彭心锦

赋罢《登楼》感仲宣,吴头楚尾望茫然。fù bà dēng lóu gǎn zhòng xuān,wú tóu chǔ wěi wàng máng rán。
人留淮海书难得,雁过衡阳信未传。rén liú huái hǎi shū nán dé,yàn guò héng yáng xìn wèi chuán。
千里梦魂天似水,一窗镫火夜如年。qiān lǐ mèng hún tiān shì shuǐ,yī chuāng dèng huǒ yè rú nián。
可怜茅屋深山里,几树寒梅抱雪眠。kě lián máo wū shēn shān lǐ,jǐ shù hán méi bào xuě mián。