古诗词

郑炎

惶恐滩

郑炎

一掬文山泪,溶成惶恐滩。yī jū wén shān lèi,róng chéng huáng kǒng tān。
十年诗在口,今夜月同看。shí nián shī zài kǒu,jīn yè yuè tóng kàn。
旧水流新恨,惊风激怒湍。jiù shuǐ liú xīn hèn,jīng fēng jī nù tuān。
浪高三百丈,不见石峰攒。làng gāo sān bǎi zhàng,bù jiàn shí fēng zǎn。

常山旅次闻笛

郑炎

谁家幽怨入新篁,客枕酸声梦苦长。shuí jiā yōu yuàn rù xīn huáng,kè zhěn suān shēng mèng kǔ zhǎng。
四月梅花何处落,半堤杨柳此宵凉。sì yuè méi huā hé chù luò,bàn dī yáng liǔ cǐ xiāo liáng。
愁深直恐青山裂,韵冷遥怜玉指香。chóu shēn zhí kǒng qīng shān liè,yùn lěng yáo lián yù zhǐ xiāng。
一自李谟偷谱后,便随铃雨怨三郎。yī zì lǐ mó tōu pǔ hòu,biàn suí líng yǔ yuàn sān láng。

题老桧

郑炎

树头亦有堪题处,半在疏疏落落中。shù tóu yì yǒu kān tí chù,bàn zài shū shū luò luò zhōng。
今日画成晴叶响,不关鸟踏不关风。jīn rì huà chéng qíng yè xiǎng,bù guān niǎo tà bù guān fēng。