古诗词

刘世珍

桐花凤积馀夫子为作九九消寒图,双沟九字,字皆九画,以记阴晴风雪,因谱此阕

刘世珍

岁晚韶华成寂寞。suì wǎn sháo huá chéng jì mò。
暗转星杓,一线添琼阁。àn zhuǎn xīng biāo,yī xiàn tiān qióng gé。
盼到阳春来有脚。pàn dào yáng chūn lái yǒu jiǎo。
绣帘犹怯春寒薄。xiù lián yóu qiè chūn hán báo。
九九图中将字著。jiǔ jiǔ tú zhōng jiāng zì zhù。
百五光阴,容易闲抛却。bǎi wǔ guāng yīn,róng yì xián pāo què。
比似梅花描绰约。bǐ shì méi huā miáo chuò yuē。
看来日日增红萼。kàn lái rì rì zēng hóng è。

一落索·积馀以《满江红》喜雪词见示,因作忆梅词答之

刘世珍

本是谢家吟絮。běn shì xiè jiā yín xù。
记怀豪素。jì huái háo sù。
声声合唱满江红,好倩小红低谱。shēng shēng hé chàng mǎn jiāng hóng,hǎo qiàn xiǎo hóng dī pǔ。
况值岁华云暮。kuàng zhí suì huá yún mù。
春风闲度。chūn fēng xián dù。
者回消息到梅花,浑不见花开处。zhě huí xiāo xī dào méi huā,hún bù jiàn huā kāi chù。