古诗词

钟元铉

青玉轩植梧偶活志喜

钟元铉

半尺梧桐当春徙,棕裹细荄封泥滓。bàn chǐ wú tóng dāng chūn xǐ,zōng guǒ xì gāi fēng ní zǐ。
不惮远来乖土宜,孤干横肩八十里。bù dàn yuǎn lái guāi tǔ yí,gū gàn héng jiān bā shí lǐ。
薶根一月未见生,心焉惊疑怪已矣。mái gēn yī yuè wèi jiàn shēng,xīn yān jīng yí guài yǐ yǐ。
瞥然一见二寸芽,参差嫩绿风吹起。piē rán yī jiàn èr cùn yá,cān chà nèn lǜ fēng chuī qǐ。
根气欲充枝欲长,亭亭独立无所倚。gēn qì yù chōng zhī yù zhǎng,tíng tíng dú lì wú suǒ yǐ。
秾艳灼灼移人情,所以看花羡桃李。nóng yàn zhuó zhuó yí rén qíng,suǒ yǐ kàn huā xiàn táo lǐ。
我性冷淡宜耽幽,偏于梧桐有独喜。wǒ xìng lěng dàn yí dān yōu,piān yú wú tóng yǒu dú xǐ。
结子不与凡木同,点缀叶次珠累累。jié zi bù yǔ fán mù tóng,diǎn zhuì yè cì zhū lèi lèi。
岂在一叶识秋心,直干疏枝无委靡。qǐ zài yī yè shí qiū xīn,zhí gàn shū zhī wú wěi mí。