古诗词

程樊

咏怀

程樊

兰为王者香,芬馥清风里。lán wèi wáng zhě xiāng,fēn fù qīng fēng lǐ。
从来岩穴姿,不竞繁华美。cóng lái yán xué zī,bù jìng fán huá měi。
龟以告犹亡,翟以炫采死。guī yǐ gào yóu wáng,dí yǐ xuàn cǎi sǐ。
不善保厥初,受患每如此。bù shàn bǎo jué chū,shòu huàn měi rú cǐ。
莘野彼何人,三聘乃一起。shēn yě bǐ hé rén,sān pìn nǎi yī qǐ。
如何志士躯,轻用徇知己。rú hé zhì shì qū,qīng yòng xùn zhī jǐ。
尘嚣多稠浊,云物俱不灵。chén xiāo duō chóu zhuó,yún wù jù bù líng。
所以山水间,往往有馀清。suǒ yǐ shān shuǐ jiān,wǎng wǎng yǒu yú qīng。
绪风发爽籁,幽谷舒芳英。xù fēng fā shuǎng lài,yōu gǔ shū fāng yīng。
草木觉生色,泉石俱空明。cǎo mù jué shēng sè,quán shí jù kōng míng。
余怀本贞素,对之神益澄。yú huái běn zhēn sù,duì zhī shén yì chéng。
宁静自致远,何为营浮名。níng jìng zì zhì yuǎn,hé wèi yíng fú míng。