古诗词

刘炳照

南浦·浓阴催暝细雨送寒愁绪无端长歌自遣

刘炳照

疏雨湿苔茵,怨天公,不放斜阳微罅。shū yǔ shī tái yīn,yuàn tiān gōng,bù fàng xié yáng wēi xià。
莺燕话离情,重来日、非复春游闲冶。yīng yàn huà lí qíng,zhòng lái rì fēi fù chūn yóu xián yě。
红愁绿惨,群芳旧侣都凋谢。hóng chóu lǜ cǎn,qún fāng jiù lǚ dōu diāo xiè。
一点青灯寒燄短,怎度者般长夜。yī diǎn qīng dēng hán yàn duǎn,zěn dù zhě bān zhǎng yè。
当年联袂骚坛,更评花醉月,争飞玉斝。dāng nián lián mèi sāo tán,gèng píng huā zuì yuè,zhēng fēi yù jiǎ。
豪气尽消磨,添惆怅、偏又寄人篱下。háo qì jǐn xiāo mó,tiān chóu chàng piān yòu jì rén lí xià。
琴弦已断,茫茫谁是知音者。qín xián yǐ duàn,máng máng shuí shì zhī yīn zhě。
千种凄凉无处诉,空剩泪珠盈把。qiān zhǒng qī liáng wú chù sù,kōng shèng lèi zhū yíng bǎ。