古诗词

刘迥

烂柯山四首

刘迥

白云引策仗,苔径谁往还。bái yún yǐn cè zhàng,tái jìng shuí wǎng hái。
渐见松树偃,时闻鸟声闲。jiàn jiàn sōng shù yǎn,shí wén niǎo shēng xián。
豁然喧氛尽,独对万重山。huō rán xuān fēn jǐn,dú duì wàn zhòng shān。

烂柯山四首

刘迥

石桥架绝壑,苍翠横鸟道。shí qiáo jià jué hè,cāng cuì héng niǎo dào。
凭槛云脚下,颓阳日犹蚤。píng kǎn yún jiǎo xià,tuí yáng rì yóu zǎo。
霓裳倘一遇,千载长不老。ní shang tǎng yī yù,qiān zài zhǎng bù lǎo。

烂柯山四首

刘迥

灵境偶一寻,洞天碧云上。líng jìng ǒu yī xún,dòng tiān bì yún shàng。
烂柯有遗迹,羽客何由访。làn kē yǒu yí jì,yǔ kè hé yóu fǎng。
日暮怅欲还,晴烟满千嶂。rì mù chàng yù hái,qíng yān mǎn qiān zhàng。

烂柯山四首

刘迥

绳床宴坐久,石窟绝行迹。shéng chuáng yàn zuò jiǔ,shí kū jué xíng jì。
能在人代中,遂将人代隔。néng zài rén dài zhōng,suì jiāng rén dài gé。
白云风扬飞,非欲待归客。bái yún fēng yáng fēi,fēi yù dài guī kè。