古诗词

李清照

晓梦

李清照

晓梦随疏钟,飘然蹑云霞。xiǎo mèng suí shū zhōng,piāo rán niè yún xiá。
因缘安期生,邂逅萼绿华。yīn yuán ān qī shēng,xiè hòu è lǜ huá。
秋风正无赖,吹尽玉井花。qiū fēng zhèng wú lài,chuī jǐn yù jǐng huā。
共看藕如船,同食枣如瓜。gòng kàn ǒu rú chuán,tóng shí zǎo rú guā。
翩翩坐上客,意妙语亦佳。piān piān zuò shàng kè,yì miào yǔ yì jiā。
嘲辞斗诡辨,活火分新茶。cháo cí dòu guǐ biàn,huó huǒ fēn xīn chá。
虽非助帝功,其乐莫可涯。suī fēi zhù dì gōng,qí lè mò kě yá。
人生能如此,何必归故家。rén shēng néng rú cǐ,hé bì guī gù jiā。
起来敛衣坐,掩耳厌喧哗。qǐ lái liǎn yī zuò,yǎn ěr yàn xuān huā。
心知不可见,念念犹咨嗟。xīn zhī bù kě jiàn,niàn niàn yóu zī jiē。

感怀

李清照

寒窗败几无书史,公路可怜竟至此。hán chuāng bài jǐ wú shū shǐ,gōng lù kě lián jìng zhì cǐ。
青州从事孔方君,终日纷纷喜生事。qīng zhōu cóng shì kǒng fāng jūn,zhōng rì fēn fēn xǐ shēng shì。
作诗谢绝聊闭门,燕寝凝香有佳思。zuò shī xiè jué liáo bì mén,yàn qǐn níng xiāng yǒu jiā sī。
静中我乃得知交,乌有先生子虚子。jìng zhōng wǒ nǎi dé zhī jiāo,wū yǒu xiān shēng zi xū zi。

咏史

李清照

两汉本继绍,新室如赘疣。liǎng hàn běn jì shào,xīn shì rú zhuì yóu。
所以嵇中散,至死薄殷周。suǒ yǐ jī zhōng sàn,zhì sǐ báo yīn zhōu。
8312345