古诗词

虞绰

于婺州被囚诗

虞绰

穷达虽有命,逋逃诚负累。qióng dá suī yǒu mìng,bū táo chéng fù lèi。
背恩已偷生,临危未能死。bèi ēn yǐ tōu shēng,lín wēi wèi néng sǐ。
得罪既不测,中心怅无已。dé zuì jì bù cè,zhōng xīn chàng wú yǐ。
厚颜羞朋友,囚心愧妻子。hòu yán xiū péng yǒu,qiú xīn kuì qī zi。
圣日始东扶,徂年迫西汜。shèng rì shǐ dōng fú,cú nián pò xī sì。
方违盛明代,永向幽泉里。fāng wéi shèng míng dài,yǒng xiàng yōu quán lǐ。
况当此春节,物候惊田里。kuàng dāng cǐ chūn jié,wù hòu jīng tián lǐ。
桃蹊日影乱,柳径秋风起。táo qī rì yǐng luàn,liǔ jìng qiū fēng qǐ。
动植皆顺性,嗟余独沦耻。dòng zhí jiē shùn xìng,jiē yú dú lún chǐ。
投笔不重陈,此情寄知己。tóu bǐ bù zhòng chén,cǐ qíng jì zhī jǐ。