古诗词

皎然

秋晚宿破山寺

皎然

秋风落叶满空山,古寺残灯石壁间。qiū fēng luò yè mǎn kōng shān,gǔ sì cán dēng shí bì jiān。
昔日经行人去尽,寒云夜夜自飞还。xī rì jīng xíng rén qù jǐn,hán yún yè yè zì fēi hái。