古诗词

郑女弹筝歌

顾况

郑女八岁能弹筝,春风吹落天上声。zhèng nǚ bā suì néng dàn zhēng,chūn fēng chuī luò tiān shàng shēng。
一声雍门泪承睫,两声赤鲤露鬐鬣。yī shēng yōng mén lèi chéng jié,liǎng shēng chì lǐ lù qí liè。
二声白猿臂拓颊,郑女出参丈人时。èr shēng bái yuán bì tuò jiá,zhèng nǚ chū cān zhàng rén shí。
落花惹断游空丝,高楼不掩许声出,羞杀百舌黄莺儿。luò huā rě duàn yóu kōng sī,gāo lóu bù yǎn xǔ shēng chū,xiū shā bǎi shé huáng yīng ér。
顾况

顾况

顾况(生卒年不详),字逋翁,号华阳真逸(一说华阳真隐)。晚年自号悲翁,汉族,唐朝海盐人,(今在浙江海宁境内)人。唐代诗人、画家、鉴赏家。他一生官位不高,曾任著作郎,因作诗嘲讽得罪权贵,贬饶州司户参军。晚年隐居茅山,有《华阳集》行世。 顾况的作品>>

猜您喜欢

横吹曲辞长安道

顾况

长安道,人无衣,马无草,何不归来山中老。zhǎng ān dào,rén wú yī,mǎ wú cǎo,hé bù guī lái shān zhōng lǎo。

忆故园

顾况

惆怅多山人复稀,杜鹃啼处泪沾衣。chóu chàng duō shān rén fù xī,dù juān tí chù lèi zhān yī。
故园此去千馀里,春梦犹能夜夜归。gù yuán cǐ qù qiān yú lǐ,chūn mèng yóu néng yè yè guī。

苔藓山歌

顾况

野人夜梦江南山,江南山深松桂闲。yě rén yè mèng jiāng nán shān,jiāng nán shān shēn sōng guì xián。
野人觉后长叹息,帖藓黏苔作山色。yě rén jué hòu zhǎng tàn xī,tiē xiǎn nián tái zuò shān sè。
闭门无事任盈虚,终日欹眠观四如。bì mén wú shì rèn yíng xū,zhōng rì yī mián guān sì rú。
一如白云飞出壁,二如飞雨岩前滴。yī rú bái yún fēi chū bì,èr rú fēi yǔ yán qián dī。
三如腾虎欲咆哮,四如懒龙遭霹雳。sān rú téng hǔ yù páo xiāo,sì rú lǎn lóng zāo pī lì。
崄峭嵌空潭洞寒,小儿两手扶栏干。xiǎn qiào qiàn kōng tán dòng hán,xiǎo ér liǎng shǒu fú lán gàn。
183«78910111213