古诗词

诗三百三首

寒山

闻道愁难遣,斯言谓不真。wén dào chóu nán qiǎn,sī yán wèi bù zhēn。
昨朝曾趁却,今日又缠身。zuó cháo céng chèn què,jīn rì yòu chán shēn。
月尽愁难尽,年新愁更新。yuè jǐn chóu nán jǐn,nián xīn chóu gèng xīn。
谁知席帽下,元是昔愁人。shuí zhī xí mào xià,yuán shì xī chóu rén。
寒山

寒山

寒山(生卒年不详),字、号均不详,唐代长安(今陕西西安)人。出身于官宦人家,多次投考不第,后出家,三十岁后隐居于浙东天台山,享年一百多岁。严振非《寒山子身世考》中更以《北史》、《隋书》等大量史料与寒山诗相印证,指出寒山乃为隋皇室后裔杨瓒之子杨温,因遭皇室内的妒忌与排挤及佛教思想影响而遁入空门,隐于天台山寒岩。这位富有神话色彩的唐代诗人,曾经一度被世人冷落,然而随着二十世纪的到来,其诗却越来越多地被世人接受并广泛流传。正如其诗所写:“有人笑我诗,我诗合典雅。不烦郑氏笺,岂用毛公解。” 寒山的作品>>

猜您喜欢

诗三百三首

寒山

五岳俱成粉,须弥一寸山。wǔ yuè jù chéng fěn,xū mí yī cùn shān。
大海一滴水,吸入在心田。dà hǎi yī dī shuǐ,xī rù zài xīn tián。
生长菩提子,遍盖天中天。shēng zhǎng pú tí zi,biàn gài tiān zhōng tiān。
语汝慕道者,慎莫绕十缠。yǔ rǔ mù dào zhě,shèn mò rào shí chán。

诗三百三首

寒山

无衣自访觅,莫共狐谋裘。wú yī zì fǎng mì,mò gòng hú móu qiú。
无食自采取,莫共羊谋羞。wú shí zì cǎi qǔ,mò gòng yáng móu xiū。
借皮兼借肉,怀叹复怀愁。jiè pí jiān jiè ròu,huái tàn fù huái chóu。
皆缘义失所,衣食常不周。jiē yuán yì shī suǒ,yī shí cháng bù zhōu。

诗三百三首

寒山

自羡山间乐,逍遥无倚托。zì xiàn shān jiān lè,xiāo yáo wú yǐ tuō。
逐日养残躯,闲思无所作。zhú rì yǎng cán qū,xián sī wú suǒ zuò。
时披古佛书,往往登石阁。shí pī gǔ fú shū,wǎng wǎng dēng shí gé。
下窥千尺崖,上有云盘泊。xià kuī qiān chǐ yá,shàng yǒu yún pán pō。
寒月冷飕飕,身似孤飞鹤。hán yuè lěng sōu sōu,shēn shì gū fēi hè。

诗三百三首

寒山

我见转轮王,千子常围绕。wǒ jiàn zhuǎn lún wáng,qiān zi cháng wéi rào。
十善化四天,庄严多七宝。shí shàn huà sì tiān,zhuāng yán duō qī bǎo。
七宝镇随身,庄严甚妙好。qī bǎo zhèn suí shēn,zhuāng yán shén miào hǎo。
一朝福报尽,犹若栖芦鸟。yī cháo fú bào jǐn,yóu ruò qī lú niǎo。
还作牛领虫,六趣受业道。hái zuò niú lǐng chóng,liù qù shòu yè dào。
况复诸凡夫,无常岂长保。kuàng fù zhū fán fū,wú cháng qǐ zhǎng bǎo。
生死如旋火,轮回似麻稻。shēng sǐ rú xuán huǒ,lún huí shì má dào。
不解早觉悟,为人枉虚老。bù jiě zǎo jué wù,wèi rén wǎng xū lǎo。

诗三百三首

寒山

平野水宽阔,丹丘连四明。píng yě shuǐ kuān kuò,dān qiū lián sì míng。
仙都最高秀,群峰耸翠屏。xiān dōu zuì gāo xiù,qún fēng sǒng cuì píng。
远远望何极,矹矹势相迎。yuǎn yuǎn wàng hé jí,wù wù shì xiāng yíng。
独标海隅外,处处播嘉名。dú biāo hǎi yú wài,chù chù bō jiā míng。

诗三百三首

寒山

可贵一名山,七宝何能比。kě guì yī míng shān,qī bǎo hé néng bǐ。
松月飕飕冷,云霞片片起。sōng yuè sōu sōu lěng,yún xiá piàn piàn qǐ。
匼匝几重山,回还多少里。kē zā jǐ zhòng shān,huí hái duō shǎo lǐ。
溪涧静澄澄,快活无穷已。xī jiàn jìng chéng chéng,kuài huó wú qióng yǐ。

诗三百三首

寒山

迥耸霄汉外,云里路岧峣。jiǒng sǒng xiāo hàn wài,yún lǐ lù tiáo yáo。
瀑布千丈流,如铺练一条。pù bù qiān zhàng liú,rú pù liàn yī tiáo。
下有栖心窟,横安定命桥。xià yǒu qī xīn kū,héng ān dìng mìng qiáo。
雄雄镇世界,天台名独超。xióng xióng zhèn shì jiè,tiān tái míng dú chāo。

诗三百三首

寒山

盘陀石上坐,溪涧冷凄凄。pán tuó shí shàng zuò,xī jiàn lěng qī qī。
静玩偏嘉丽,虚岩蒙雾迷。jìng wán piān jiā lì,xū yán méng wù mí。
怡然憩歇处,日斜树影低。yí rán qì xiē chù,rì xié shù yǐng dī。
我自观心地,莲花出淤泥。wǒ zì guān xīn dì,lián huā chū yū ní。

诗三百三首

寒山

隐士遁人间,多向山中眠。yǐn shì dùn rén jiān,duō xiàng shān zhōng mián。
青萝疏麓麓,碧涧响联联。qīng luó shū lù lù,bì jiàn xiǎng lián lián。
腾腾且安乐,悠悠自清闲。téng téng qiě ān lè,yōu yōu zì qīng xián。
免有染世事,心静如白莲。miǎn yǒu rǎn shì shì,xīn jìng rú bái lián。

诗三百三首

寒山

寄语食肉汉,食时无逗遛。jì yǔ shí ròu hàn,shí shí wú dòu liú。
今生过去种,未来今日修。jīn shēng guò qù zhǒng,wèi lái jīn rì xiū。
只取今日美,不畏来生忧。zhǐ qǔ jīn rì měi,bù wèi lái shēng yōu。
老鼠入饭瓮,虽饱难出头。lǎo shǔ rù fàn wèng,suī bǎo nán chū tóu。

诗三百三首

寒山

自从出家后,渐得养生趣。zì cóng chū jiā hòu,jiàn dé yǎng shēng qù。
伸缩四肢全,勤听六根具。shēn suō sì zhī quán,qín tīng liù gēn jù。
褐衣随春冬,粝食供朝暮。hè yī suí chūn dōng,lì shí gōng cháo mù。
今日恳恳修,愿与佛相遇。jīn rì kěn kěn xiū,yuàn yǔ fú xiāng yù。

诗三百三首

寒山

五言五百篇,七字七十九。wǔ yán wǔ bǎi piān,qī zì qī shí jiǔ。
三字二十一,都来六百首。sān zì èr shí yī,dōu lái liù bǎi shǒu。
一例书岩石,自夸云好手。yī lì shū yán shí,zì kuā yún hǎo shǒu。
若能会我诗,真是如来母。ruò néng huì wǒ shī,zhēn shì rú lái mǔ。

诗三百三首

寒山

世事绕悠悠,贪生早晚休。shì shì rào yōu yōu,tān shēng zǎo wǎn xiū。
研尽大地石,何时得歇头。yán jǐn dà dì shí,hé shí dé xiē tóu。
四时周变易,八节急如流。sì shí zhōu biàn yì,bā jié jí rú liú。
为报火宅主,露地骑白牛。wèi bào huǒ zhái zhǔ,lù dì qí bái niú。

诗三百三首

寒山

可笑五阴窟,四蛇共同居。kě xiào wǔ yīn kū,sì shé gòng tóng jū。
黑暗无明烛,三毒递相驱。hēi àn wú míng zhú,sān dú dì xiāng qū。
伴党六个贼,劫掠法财珠。bàn dǎng liù gè zéi,jié lüè fǎ cái zhū。
斩却魔军辈,安泰湛如苏。zhǎn què mó jūn bèi,ān tài zhàn rú sū。

诗三百三首

寒山

常闻汉武帝,爰及秦始皇。cháng wén hàn wǔ dì,yuán jí qín shǐ huáng。
俱好神仙术,延年竟不长。jù hǎo shén xiān shù,yán nián jìng bù zhǎng。
金台既摧折,沙丘遂灭亡。jīn tái jì cuī zhé,shā qiū suì miè wáng。
茂陵与骊岳,今日草茫茫。mào líng yǔ lí yuè,jīn rì cǎo máng máng。