古诗词

诗三百三首

寒山

可畏轮回苦,往复似翻尘。kě wèi lún huí kǔ,wǎng fù shì fān chén。
蚁巡环未息,六道乱纷纷。yǐ xún huán wèi xī,liù dào luàn fēn fēn。
改头换面孔,不离旧时人。gǎi tóu huàn miàn kǒng,bù lí jiù shí rén。
速了黑暗狱,无令心性昏。sù le hēi àn yù,wú lìng xīn xìng hūn。
寒山

寒山

寒山(生卒年不详),字、号均不详,唐代长安(今陕西西安)人。出身于官宦人家,多次投考不第,后出家,三十岁后隐居于浙东天台山,享年一百多岁。严振非《寒山子身世考》中更以《北史》、《隋书》等大量史料与寒山诗相印证,指出寒山乃为隋皇室后裔杨瓒之子杨温,因遭皇室内的妒忌与排挤及佛教思想影响而遁入空门,隐于天台山寒岩。这位富有神话色彩的唐代诗人,曾经一度被世人冷落,然而随着二十世纪的到来,其诗却越来越多地被世人接受并广泛流传。正如其诗所写:“有人笑我诗,我诗合典雅。不烦郑氏笺,岂用毛公解。” 寒山的作品>>

猜您喜欢

诗三百三首

寒山

我有六兄弟,就中一个恶。wǒ yǒu liù xiōng dì,jiù zhōng yī gè è。
打伊又不得,骂伊又不著。dǎ yī yòu bù dé,mà yī yòu bù zhù。
处处无奈何,耽财好淫杀。chù chù wú nài hé,dān cái hǎo yín shā。
见好埋头爱,贪心过罗刹。jiàn hǎo mái tóu ài,tān xīn guò luó shā。
阿爷恶见伊,阿娘嫌不悦。ā yé è jiàn yī,ā niáng xián bù yuè。
昨被我捉得,恶骂恣情掣。zuó bèi wǒ zhuō dé,è mà zì qíng chè。
趁向无人处,一一向伊说。chèn xiàng wú rén chù,yī yī xiàng yī shuō。
汝今须改行,覆车须改辙。rǔ jīn xū gǎi xíng,fù chē xū gǎi zhé。
若也不信受,共汝恶合杀。ruò yě bù xìn shòu,gòng rǔ è hé shā。
汝受我调伏,我共汝觅活。rǔ shòu wǒ diào fú,wǒ gòng rǔ mì huó。
从此尽和同,如今过菩萨。cóng cǐ jǐn hé tóng,rú jīn guò pú sà。
学业攻炉冶,鍊尽三山铁。xué yè gōng lú yě,liàn jǐn sān shān tiě。
至今静恬恬,众人皆赞说。zhì jīn jìng tián tián,zhòng rén jiē zàn shuō。

诗三百三首

寒山

昔日极贫苦,夜夜数他宝。xī rì jí pín kǔ,yè yè shù tā bǎo。
今日审思量,自家须营造。jīn rì shěn sī liàng,zì jiā xū yíng zào。
掘得一宝藏,纯是水精珠。jué dé yī bǎo cáng,chún shì shuǐ jīng zhū。
大有碧眼胡,密拟买将去。dà yǒu bì yǎn hú,mì nǐ mǎi jiāng qù。
余即报渠言,此珠无价数。yú jí bào qú yán,cǐ zhū wú jià shù。

诗三百三首

寒山

一生慵懒作,憎重只便轻。yī shēng yōng lǎn zuò,zēng zhòng zhǐ biàn qīng。
他家学事业,余持一卷经。tā jiā xué shì yè,yú chí yī juǎn jīng。
无心装褾轴,来去省人擎。wú xīn zhuāng biǎo zhóu,lái qù shěng rén qíng。
应病则说药,方便度众生。yīng bìng zé shuō yào,fāng biàn dù zhòng shēng。
但自心无事,何处不惺惺。dàn zì xīn wú shì,hé chù bù xīng xīng。

诗三百三首

寒山

我见出家人,不入出家学。wǒ jiàn chū jiā rén,bù rù chū jiā xué。
欲知真出家,心净无绳索。yù zhī zhēn chū jiā,xīn jìng wú shéng suǒ。
澄澄孤玄妙,如如无倚托。chéng chéng gū xuán miào,rú rú wú yǐ tuō。
三界任纵横,四生不可泊。sān jiè rèn zòng héng,sì shēng bù kě pō。
无为无事人,逍遥实快乐。wú wèi wú shì rén,xiāo yáo shí kuài lè。

诗三百三首

寒山

昨到云霞观,忽见仙尊士。zuó dào yún xiá guān,hū jiàn xiān zūn shì。
星冠月帔横,尽云居山水。xīng guān yuè pèi héng,jǐn yún jū shān shuǐ。
馀问神仙术,云道若为比。yú wèn shén xiān shù,yún dào ruò wèi bǐ。
谓言灵无上,妙药心神秘。wèi yán líng wú shàng,miào yào xīn shén mì。
守死待鹤来,皆道乘鱼去。shǒu sǐ dài hè lái,jiē dào chéng yú qù。
余乃返穷之,推寻勿道理。yú nǎi fǎn qióng zhī,tuī xún wù dào lǐ。
但看箭射空,须臾还坠地。dàn kàn jiàn shè kōng,xū yú hái zhuì dì。
饶你得仙人,恰似守尸鬼。ráo nǐ dé xiān rén,qià shì shǒu shī guǐ。
心月自精明,万象何能比。xīn yuè zì jīng míng,wàn xiàng hé néng bǐ。
欲知仙丹术,身内元神是。yù zhī xiān dān shù,shēn nèi yuán shén shì。
莫学黄巾公,握愚自守拟。mò xué huáng jīn gōng,wò yú zì shǒu nǐ。

诗三百三首

寒山

余家有一宅,其宅无正主。yú jiā yǒu yī zhái,qí zhái wú zhèng zhǔ。
地生一寸草,水垂一滴露。dì shēng yī cùn cǎo,shuǐ chuí yī dī lù。
火烧六个贼,风吹黑云雨。huǒ shāo liù gè zéi,fēng chuī hēi yún yǔ。
子细寻本人,布裹真珠尔。zi xì xún běn rén,bù guǒ zhēn zhū ěr。

诗三百三首

寒山

传语诸公子,听说石齐奴。chuán yǔ zhū gōng zi,tīng shuō shí qí nú。
僮仆八百人,水碓三十区。tóng pū bā bǎi rén,shuǐ duì sān shí qū。
舍下养鱼鸟,楼上吹笙竽。shě xià yǎng yú niǎo,lóu shàng chuī shēng yú。
伸头临白刃,痴心为绿珠。shēn tóu lín bái rèn,chī xīn wèi lǜ zhū。

诗三百三首

寒山

何以长惆怅,人生似朝菌。hé yǐ zhǎng chóu chàng,rén shēng shì cháo jūn。
那堪数十年,亲旧凋落尽。nà kān shù shí nián,qīn jiù diāo luò jǐn。
以此思自哀,哀情不可忍。yǐ cǐ sī zì āi,āi qíng bù kě rěn。
奈何当奈何,托体归山隐。nài hé dāng nài hé,tuō tǐ guī shān yǐn。

诗三百三首

寒山

褴缕关前业,莫诃今日身。lán lǚ guān qián yè,mò hē jīn rì shēn。
若言由冢墓,个是极痴人。ruò yán yóu zhǒng mù,gè shì jí chī rén。
到头君作鬼,岂令男女贫。dào tóu jūn zuò guǐ,qǐ lìng nán nǚ pín。
皎然易解事,作么无精神。jiǎo rán yì jiě shì,zuò me wú jīng shén。

诗三百三首

寒山

我见黄河水,凡经几度清。wǒ jiàn huáng hé shuǐ,fán jīng jǐ dù qīng。
水流如急箭,人世若浮萍。shuǐ liú rú jí jiàn,rén shì ruò fú píng。
痴属根本业,无明烦恼坑。chī shǔ gēn běn yè,wú míng fán nǎo kēng。
轮回几许劫,只为造迷盲。lún huí jǐ xǔ jié,zhǐ wèi zào mí máng。

诗三百三首

寒山

二仪既开辟,人乃居其中。èr yí jì kāi pì,rén nǎi jū qí zhōng。
迷汝即吐雾,醒汝即吹风。mí rǔ jí tǔ wù,xǐng rǔ jí chuī fēng。
惜汝即富贵,夺汝即贫穷。xī rǔ jí fù guì,duó rǔ jí pín qióng。
碌碌群汉子,万事由天公。lù lù qún hàn zi,wàn shì yóu tiān gōng。

诗三百三首

寒山

余劝诸稚子,急离火宅中。yú quàn zhū zhì zi,jí lí huǒ zhái zhōng。
三车在门外,载你免飘蓬。sān chē zài mén wài,zài nǐ miǎn piāo péng。
露地四衢坐,当天万事空。lù dì sì qú zuò,dāng tiān wàn shì kōng。
十方无上下,来去任西东。shí fāng wú shàng xià,lái qù rèn xī dōng。
若得个中意,纵横处处通。ruò dé gè zhōng yì,zòng héng chù chù tōng。

诗三百三首

寒山

可叹浮生人,悠悠何日了。kě tàn fú shēng rén,yōu yōu hé rì le。
朝朝无闲时,年年不觉老。cháo cháo wú xián shí,nián nián bù jué lǎo。
总为求衣食,令心生烦恼。zǒng wèi qiú yī shí,lìng xīn shēng fán nǎo。
扰扰百千年,去来三恶道。rǎo rǎo bǎi qiān nián,qù lái sān è dào。

诗三百三首

寒山

时人寻云路,云路杳无踪。shí rén xún yún lù,yún lù yǎo wú zōng。
山高多险峻,涧阔少玲珑。shān gāo duō xiǎn jùn,jiàn kuò shǎo líng lóng。
碧嶂前兼后,白云西复东。bì zhàng qián jiān hòu,bái yún xī fù dōng。
欲知云路处,云路在虚空。yù zhī yún lù chù,yún lù zài xū kōng。

诗三百三首

寒山

寒山栖隐处,绝得杂人过。hán shān qī yǐn chù,jué dé zá rén guò。
时逢林内鸟,相共唱山歌。shí féng lín nèi niǎo,xiāng gòng chàng shān gē。
瑞草联溪谷,老松枕嵯峨。ruì cǎo lián xī gǔ,lǎo sōng zhěn cuó é。
可观无事客,憩歇在岩阿。kě guān wú shì kè,qì xiē zài yán ā。