古诗词

和杜中丞西禅院看花

杨巨源

一林堆锦映千灯,照眼牵情欲不胜。yī lín duī jǐn yìng qiān dēng,zhào yǎn qiān qíng yù bù shèng。
知倚晴明娇自足,解将颜色醉相仍。zhī yǐ qíng míng jiāo zì zú,jiě jiāng yán sè zuì xiāng réng。
好风轻引香烟入,甘露才和粉艳凝。hǎo fēng qīng yǐn xiāng yān rù,gān lù cái hé fěn yàn níng。
深处最怜莺蹂践,懒时先被蝶侵凌。shēn chù zuì lián yīng róu jiàn,lǎn shí xiān bèi dié qīn líng。
对持真境应无取,分付空门又未能。duì chí zhēn jìng yīng wú qǔ,fēn fù kōng mén yòu wèi néng。
迎日似翻红烧断,临流疑映绮霞层。yíng rì shì fān hóng shāo duàn,lín liú yí yìng qǐ xiá céng。
幽含晚态怜丹桂,盛绩春光识紫藤。yōu hán wǎn tài lián dān guì,shèng jì chūn guāng shí zǐ téng。
每到花枝独惆怅,山东惟有杜中丞。měi dào huā zhī dú chóu chàng,shān dōng wéi yǒu dù zhōng chéng。

杨巨源

唐代诗人。字景山,后改名巨济。河中(治所今山西永济)人。贞元五年(789)进士。初为张弘靖从事,由秘书郎擢太常博士,迁虞部员外郎。出为凤翔少尹,复召授国子司业。长庆四年(824),辞官退休,执政请以为河中少尹,食其禄终身。关于杨巨源生年,据方崧卿《韩集举正》考订。韩愈《送杨少尹序》作于长庆四年(824),序中述及杨有“年满七十”、“去归其乡”语。由此推断,杨当生于755年,卒年不详。 杨巨源的作品>>

猜您喜欢

太原寒食观仗上严司空

杨巨源

天倚王师静沙漠,年年寒食并州乐。tiān yǐ wáng shī jìng shā mò,nián nián hán shí bìng zhōu lè。
珠华相压驾重。zhū huá xiāng yā jià zhòng。

关山月

杨巨源

苍茫临故关,迢遰照秋山。cāng máng lín gù guān,tiáo dì zhào qiū shān。
万里平芜静,孤城落叶闲。wàn lǐ píng wú jìng,gū chéng luò yè xián。
露浓栖雁起,天远戍兵还。lù nóng qī yàn qǐ,tiān yuǎn shù bīng hái。
复映征西府,光深组练间。fù yìng zhēng xī fǔ,guāng shēn zǔ liàn jiān。

相和歌辞乌夜啼

杨巨源

可怜杨叶复杨花,雪净烟深碧玉家。kě lián yáng yè fù yáng huā,xuě jìng yān shēn bì yù jiā。
乌栖不定枝条弱,城头夜半声哑哑。wū qī bù dìng zhī tiáo ruò,chéng tóu yè bàn shēng yǎ yǎ。
浮萍摇荡门前水,任罥芙蓉莫堕沙。fú píng yáo dàng mén qián shuǐ,rèn juàn fú róng mò duò shā。

杂曲歌辞独不见

杨巨源

东风艳阳色,柳绿花如霰。dōng fēng yàn yáng sè,liǔ lǜ huā rú xiàn。
竞理同心鬟,争持合欢扇。jìng lǐ tóng xīn huán,zhēng chí hé huān shàn。
香传贾娘手,粉离何郎面。xiāng chuán jiǎ niáng shǒu,fěn lí hé láng miàn。
最恨卷帘时,含情独不见。zuì hèn juǎn lián shí,hán qíng dú bù jiàn。
124«3456789