古诗词

古意二首

祖咏

夫差日淫放,举国求妃嫔。fū chà rì yín fàng,jǔ guó qiú fēi pín。
自谓得王宠,代间无美人。zì wèi dé wáng chǒng,dài jiān wú měi rén。
碧罗象天阁,坐辇乘芳春。bì luó xiàng tiān gé,zuò niǎn chéng fāng chūn。
宫女数千骑,常游江水滨。gōng nǚ shù qiān qí,cháng yóu jiāng shuǐ bīn。
年深玉颜老,时薄花妆新。nián shēn yù yán lǎo,shí báo huā zhuāng xīn。
拭泪下金殿,娇多不顾身。shì lèi xià jīn diàn,jiāo duō bù gù shēn。
生前妒歌舞,死后同灰尘。shēng qián dù gē wǔ,sǐ hòu tóng huī chén。
冢墓令人哀,哀于铜雀台。zhǒng mù lìng rén āi,āi yú tóng què tái。
祖咏

祖咏

祖咏 唐代诗人。洛阳(今属河南)人。生卒年不详。少有文名,擅长诗歌创作。与王维友善。王维在济州赠诗云:“结交二十载,不得一日展。贫病子既深,契阔余不浅。“(《赠祖三咏》)其流落不遇的情况可知。开元十二年(724),进士及第,长期未授官。后入仕,又遭迁谪,仕途落拓,后归隐汝水一带。 祖咏的作品>>

猜您喜欢

渡淮河寄平一

祖咏

天色混波涛,岸阴匝村墅。tiān sè hùn bō tāo,àn yīn zā cūn shù。
微微汉祖庙,隐隐江陵渚。wēi wēi hàn zǔ miào,yǐn yǐn jiāng líng zhǔ。
云树森已重,时明郁相拒。yún shù sēn yǐ zhòng,shí míng yù xiāng jù。

夕次圃田店

祖咏

前路入郑郊,尚经百馀里。qián lù rù zhèng jiāo,shàng jīng bǎi yú lǐ。
马烦时欲歇,客归程未已。mǎ fán shí yù xiē,kè guī chéng wèi yǐ。
落日桑柘阴,遥村烟火起。luò rì sāng zhè yīn,yáo cūn yān huǒ qǐ。
西还不遑宿,中夜渡泾水。xī hái bù huáng sù,zhōng yè dù jīng shuǐ。

送丘为下第

祖咏

沧江一身客,献赋空十年。cāng jiāng yī shēn kè,xiàn fù kōng shí nián。
明主岂能好,今人谁举贤。míng zhǔ qǐ néng hǎo,jīn rén shuí jǔ xián。
国门税征驾,旅食谋归旋。guó mén shuì zhēng jià,lǚ shí móu guī xuán。
皦日媚春水,绿蘋香客船。jiǎo rì mèi chūn shuǐ,lǜ píng xiāng kè chuán。
无媒既不达,予亦思归田。wú méi jì bù dá,yǔ yì sī guī tián。

寄王长史

祖咏

汝颍俱宿好,往来托层峦。rǔ yǐng jù sù hǎo,wǎng lái tuō céng luán。
终日何寂寞,绕篱生蕙兰。zhōng rì hé jì mò,rào lí shēng huì lán。

尚书省门吟

祖咏

落去他,两两三三戴帽子。luò qù tā,liǎng liǎng sān sān dài mào zi。
日暮祖侯吟一声,长安竹柏皆枯死。rì mù zǔ hóu yín yī shēng,zhǎng ān zhú bǎi jiē kū sǐ。
35123