古诗词

升平词十首

薛能

品物尽昭苏,神功复帝谟。pǐn wù jǐn zhāo sū,shén gōng fù dì mó。
他时应有寿,当代且无虞。tā shí yīng yǒu shòu,dāng dài qiě wú yú。
赐历通遐俗,移关入半胡。cì lì tōng xiá sú,yí guān rù bàn hú。
鹪鹩一何幸,于此寄微躯。jiāo liáo yī hé xìng,yú cǐ jì wēi qū。

薛能

薛能(817?-880?)晚唐著名诗人。《郡斋读书志》、《唐诗纪事》、《唐诗品汇》、《唐才子传》均载:“能,字太拙,汾州人(今山西汾阳一带)。”仕宦显达,官至工部尚书。时人称其“诗古赋纵横,令人畏后生”。唐人交游之风盛行。薛能一生仕宦他乡,游历众多地方,诗多寄送赠答、游历登临之作。晚唐一些著名诗人多与有诗与其唱和。 薛能的作品>>

猜您喜欢

自广汉游三学山

薛能

残阳终日望栖贤,归路携家得访禅。cán yáng zhōng rì wàng qī xián,guī lù xié jiā dé fǎng chán。
世缺一来应薄命,雨留三宿是前缘。shì quē yī lái yīng báo mìng,yǔ liú sān sù shì qián yuán。
诗题不忍离岩下,屐齿难忘在水边。shī tí bù rěn lí yán xià,jī chǐ nán wàng zài shuǐ biān。
猿鸟可知僧可会,此心常似有香烟。yuán niǎo kě zhī sēng kě huì,cǐ xīn cháng shì yǒu xiāng yān。

雨霁北归留题三学山

薛能

远树平川半夕阳,锦城遥辨立危墙。yuǎn shù píng chuān bàn xī yáng,jǐn chéng yáo biàn lì wēi qiáng。
闲思胜事多遗恨,却悔公心是谩忙。xián sī shèng shì duō yí hèn,què huǐ gōng xīn shì mán máng。
灌口阙寻惭远客,峨嵋乖约负支郎。guàn kǒu quē xún cán yuǎn kè,é méi guāi yuē fù zhī láng。
灵龛一望终何得,谬有人情满蜀乡。líng kān yī wàng zhōng hé dé,miù yǒu rén qíng mǎn shǔ xiāng。

行次灵龛驿寄西蜀尚书

薛能

北客推车指蜀门,乾阳知已近临坤。běi kè tuī chē zhǐ shǔ mén,qián yáng zhī yǐ jìn lín kūn。
从辞府郭常回首,欲别封疆更感恩。cóng cí fǔ guō cháng huí shǒu,yù bié fēng jiāng gèng gǎn ēn。
援寡圣朝难望阙,暑催蚕麦得归村。yuán guǎ shèng cháo nán wàng quē,shǔ cuī cán mài dé guī cūn。
雷公解斸冲天气,白日何辜遣戴盆。léi gōng jiě zhǔ chōng tiān qì,bái rì hé gū qiǎn dài pén。

雨霁宿望喜驿

薛能

风雷一罢思何清,江水依然浩浩声。fēng léi yī bà sī hé qīng,jiāng shuǐ yī rán hào hào shēng。
飞鸟旋生啼鸟在,后人常似古人情。fēi niǎo xuán shēng tí niǎo zài,hòu rén cháng shì gǔ rén qíng。
将来道路终须达,过去山川实不平。jiāng lái dào lù zhōng xū dá,guò qù shān chuān shí bù píng。
闲想更逢知旧否,馆前杨柳种初成。xián xiǎng gèng féng zhī jiù fǒu,guǎn qián yáng liǔ zhǒng chū chéng。

筹笔驿

薛能

葛相终宜马革还,未开天意便开山。gé xiāng zhōng yí mǎ gé hái,wèi kāi tiān yì biàn kāi shān。
生欺仲达徒增气,死见王阳合厚颜。shēng qī zhòng dá tú zēng qì,sǐ jiàn wáng yáng hé hòu yán。
流运有功终是扰,阴符多术得非奸。liú yùn yǒu gōng zhōng shì rǎo,yīn fú duō shù dé fēi jiān。
当初若欲酬三顾,何不无为似有鳏。dāng chū ruò yù chóu sān gù,hé bù wú wèi shì yǒu guān。

嘉陵驿

薛能

江涛千叠阁千层,衔尾相随尽室登。jiāng tāo qiān dié gé qiān céng,xián wěi xiāng suí jǐn shì dēng。
稠树蔽山闻杜宇,午烟薰日食嘉陵。chóu shù bì shān wén dù yǔ,wǔ yān xūn rì shí jiā líng。
频题石上程多破,暂歇泉边起不能。pín tí shí shàng chéng duō pò,zàn xiē quán biān qǐ bù néng。
如此幸非名利切,益州来日合携僧。rú cǐ xìng fēi míng lì qiè,yì zhōu lái rì hé xié sēng。

西县作

薛能

三年西蜀去如沈,西县西来出万岑。sān nián xī shǔ qù rú shěn,xī xiàn xī lái chū wàn cén。
树石向闻清汉浪,水风初见绿萍阴。shù shí xiàng wén qīng hàn làng,shuǐ fēng chū jiàn lǜ píng yīn。
平郊不爱行增气,好井无疑漱入心。píng jiāo bù ài xíng zēng qì,hǎo jǐng wú yí shù rù xīn。
从此渐知光景异,锦都回首尽愁吟。cóng cǐ jiàn zhī guāng jǐng yì,jǐn dōu huí shǒu jǐn chóu yín。

水帘吟

薛能

万滴相随万响兼,路尘天产尽旁沾。wàn dī xiāng suí wàn xiǎng jiān,lù chén tiān chǎn jǐn páng zhān。
源从颢气何因绝,派助前溪岂觉添。yuán cóng hào qì hé yīn jué,pài zhù qián xī qǐ jué tiān。
豪客每来清夏葛,愁人才见认愁檐。háo kè měi lái qīng xià gé,chóu rén cái jiàn rèn chóu yán。
嘉名已极终难称,别是风流不是帘。jiā míng yǐ jí zhōng nán chēng,bié shì fēng liú bù shì lián。

褒斜道中

薛能

十驿褒斜到处慵,眼前常似接灵踪。shí yì bāo xié dào chù yōng,yǎn qián cháng shì jiē líng zōng。
江遥旋入旁来水,山豁犹藏向后峰。jiāng yáo xuán rù páng lái shuǐ,shān huō yóu cáng xiàng hòu fēng。
鸟径恶时应立虎,畬田闲日自烧松。niǎo jìng è shí yīng lì hǔ,shē tián xián rì zì shāo sōng。
行吟却笑公车役,夜发星驰半不逢。xíng yín què xiào gōng chē yì,yè fā xīng chí bàn bù féng。

褒城驿有故元相公旧题诗因仰叹而作

薛能

鄂相顷题应好池,题云万竹与千梨。è xiāng qǐng tí yīng hǎo chí,tí yún wàn zhú yǔ qiān lí。
我来已变当初地,前过应无继此诗。wǒ lái yǐ biàn dāng chū dì,qián guò yīng wú jì cǐ shī。
敢叹临行殊旧境,惟愁后事劣今时。gǎn tàn lín xíng shū jiù jìng,wéi chóu hòu shì liè jīn shí。
闲吟四壁堪搔首,频见青蘋白鹭鸶。xián yín sì bì kān sāo shǒu,pín jiàn qīng píng bái lù sī。

题褒城驿池

薛能

池馆通秦槛向衢,旧闻佳赏此踟蹰。chí guǎn tōng qín kǎn xiàng qú,jiù wén jiā shǎng cǐ chí chú。
清凉不散亭犹在,事力何销舫已无。qīng liáng bù sàn tíng yóu zài,shì lì hé xiāo fǎng yǐ wú。
钓客坐风临岛屿,牧牛当雨食菰蒲。diào kè zuò fēng lín dǎo yǔ,mù niú dāng yǔ shí gū pú。
西川吟吏偏思葺,只恐归寻水亦枯。xī chuān yín lì piān sī qì,zhǐ kǒng guī xún shuǐ yì kū。

送崔学士赴东川

薛能

羽人仙籍冠浮丘,欲作酂侯且蜀侯。yǔ rén xiān jí guān fú qiū,yù zuò cuó hóu qiě shǔ hóu。
导骑已多行剑阁,亲军全到近绵州。dǎo qí yǐ duō xíng jiàn gé,qīn jūn quán dào jìn mián zhōu。
文翁劝学人应恋,魏绛和戎戍自休。wén wēng quàn xué rén yīng liàn,wèi jiàng hé róng shù zì xiū。
唯有夜樽欢莫厌,庙堂他日少闲游。wéi yǒu yè zūn huān mò yàn,miào táng tā rì shǎo xián yóu。

新柳

薛能

轻轻须重不须轻,众木难成独早成。qīng qīng xū zhòng bù xū qīng,zhòng mù nán chéng dú zǎo chéng。
柔性定胜刚性立,一枝还引万枝生。róu xìng dìng shèng gāng xìng lì,yī zhī hái yǐn wàn zhī shēng。
天钟和气元无力,时遇风光别有情。tiān zhōng hé qì yuán wú lì,shí yù fēng guāng bié yǒu qíng。
谁道少逢知己用,将军因此建雄名。shuí dào shǎo féng zhī jǐ yòng,jiāng jūn yīn cǐ jiàn xióng míng。

牡丹四首其三

薛能

去年零落暮春时,泪湿红笺怨别离。qù nián líng luò mù chūn shí,lèi shī hóng jiān yuàn bié lí。
常恐便随巫峡散,何因重有武陵期。cháng kǒng biàn suí wū xiá sàn,hé yīn zhòng yǒu wǔ líng qī。
传情每向馨香得,不语还应彼此知。chuán qíng měi xiàng xīn xiāng dé,bù yǔ hái yīng bǐ cǐ zhī。
欲就栏边安枕席,夜深闲共说相思。yù jiù lán biān ān zhěn xí,yè shēn xián gòng shuō xiāng sī。

牡丹四首其三

薛能

牡丹愁为牡丹饥,自惜多情欲瘦羸。mǔ dān chóu wèi mǔ dān jī,zì xī duō qíng yù shòu léi。
浓艳冷香初盖后,好风乾雨正开时。nóng yàn lěng xiāng chū gài hòu,hǎo fēng qián yǔ zhèng kāi shí。
吟蜂遍坐无闲蕊,醉客曾偷有折枝。yín fēng biàn zuò wú xián ruǐ,zuì kè céng tōu yǒu zhé zhī。
京国别来谁占玩,此花光景属吾诗。jīng guó bié lái shuí zhàn wán,cǐ huā guāng jǐng shǔ wú shī。