古诗词

怀无可上人

雍陶

山寺秋时后,僧家夏满时。shān sì qiū shí hòu,sēng jiā xià mǎn shí。
清凉多古迹,几处有新诗。qīng liáng duō gǔ jì,jǐ chù yǒu xīn shī。

雍陶

雍陶(约789~873以前),字国钧,成都人。工于词赋。有《唐志集》五卷,今传。 雍陶的作品>>

猜您喜欢

蔚州晏内遇新雪句

雍陶

古木闽州道,驱羸落照间。gǔ mù mǐn zhōu dào,qū léi luò zhào jiān。
投村碍野水,问店隔荒山。tóu cūn ài yě shuǐ,wèn diàn gé huāng shān。

放鹤

雍陶

从今一去不须低,见说辽东好去栖。cóng jīn yī qù bù xū dī,jiàn shuō liáo dōng hǎo qù qī。
努力莫辞仙路远,白云飞处免群鸡。nǔ lì mò cí xiān lù yuǎn,bái yún fēi chù miǎn qún jī。

早秋月夜

雍陶

身闲伴月夜深行,风触衣裳四体轻。shēn xián bàn yuè yè shēn xíng,fēng chù yī shang sì tǐ qīng。
为见近来天气好,几篇诗兴入秋成。wèi jiàn jìn lái tiān qì hǎo,jǐ piān shī xīng rù qiū chéng。

雍陶

高树蝉声入晚云,不唯愁我亦愁君。gāo shù chán shēng rù wǎn yún,bù wéi chóu wǒ yì chóu jūn。
何时各得身无事,每到闻时似不闻。hé shí gè dé shēn wú shì,měi dào wén shí shì bù wén。

公子行

雍陶

公子风流嫌锦绣,新裁白纻作春衣。gōng zi fēng liú xián jǐn xiù,xīn cái bái zhù zuò chūn yī。
金鞭留当谁家酒,拂柳穿花信马归。jīn biān liú dāng shuí jiā jiǔ,fú liǔ chuān huā xìn mǎ guī。

题情尽桥

雍陶

从来只有情难尽,何事名为情尽桥。cóng lái zhǐ yǒu qíng nán jǐn,hé shì míng wèi qíng jǐn qiáo。
自此改名为折柳,任他离恨一条条。zì cǐ gǎi míng wèi zhé liǔ,rèn tā lí hèn yī tiáo tiáo。

峡中行

雍陶

两崖开尽水回环,一叶才通石罅间。liǎng yá kāi jǐn shuǐ huí huán,yī yè cái tōng shí xià jiān。
楚客莫言山势险,世人心更险于山。chǔ kè mò yán shān shì xiǎn,shì rén xīn gèng xiǎn yú shān。

韦处士郊居

雍陶

满庭诗境飘红叶,绕砌琴声滴暗泉。mǎn tíng shī jìng piāo hóng yè,rào qì qín shēng dī àn quán。
门外晚晴秋色老,万条寒玉一溪烟。mén wài wǎn qíng qiū sè lǎo,wàn tiáo hán yù yī xī yān。

秋怀

雍陶

古槐烟薄晚鸦愁,独向黄昏立御沟。gǔ huái yān báo wǎn yā chóu,dú xiàng huáng hūn lì yù gōu。
南国望中生远思,一行新雁去汀洲。nán guó wàng zhōng shēng yuǎn sī,yī xíng xīn yàn qù tīng zhōu。

再下第将归荆楚上白舍人

雍陶

穷通应计一时间,今日甘从刖足还。qióng tōng yīng jì yī shí jiān,jīn rì gān cóng yuè zú hái。
长倚玉人心自醉,不辞归去哭荆山。zhǎng yǐ yù rén xīn zì zuì,bù cí guī qù kū jīng shān。

春行武关作

雍陶

风香春暖展归程,全胜游仙入洞情。fēng xiāng chūn nuǎn zhǎn guī chéng,quán shèng yóu xiān rù dòng qíng。
一路缘溪花覆水,不妨闲看不妨行。yī lù yuán xī huā fù shuǐ,bù fáng xián kàn bù fáng xíng。

恨别二首

雍陶

知君饯酒深深意,图使行人涕不流。zhī jūn jiàn jiǔ shēn shēn yì,tú shǐ xíng rén tì bù liú。
如今却恨酒中别,不得一言千里愁。rú jīn què hèn jiǔ zhōng bié,bù dé yī yán qiān lǐ chóu。

恨别二首

雍陶

人言日远还疏索,别后都非未别心。rén yán rì yuǎn hái shū suǒ,bié hòu dōu fēi wèi bié xīn。
唯我忆君千里意,一年不见一重深。wéi wǒ yì jūn qiān lǐ yì,yī nián bù jiàn yī zhòng shēn。

送人归吴

雍陶

远爱春波正满湖,羡君东去是归途。yuǎn ài chūn bō zhèng mǎn hú,xiàn jūn dōng qù shì guī tú。
吟诗好向月中宿,一叫水天沙鹤孤。yín shī hǎo xiàng yuè zhōng sù,yī jiào shuǐ tiān shā hè gū。

喜梦归

雍陶

旅馆岁阑频有梦,分明最似此宵希。lǚ guǎn suì lán pín yǒu mèng,fēn míng zuì shì cǐ xiāo xī。
觉来莫道还无益,未得归时且当归。jué lái mò dào hái wú yì,wèi dé guī shí qiě dāng guī。
1001234567