古诗词

伤靡草

雍陶

靡草似客心,年年亦先死。mí cǎo shì kè xīn,nián nián yì xiān sǐ。
无由伴花落,暂得因风起。wú yóu bàn huā luò,zàn dé yīn fēng qǐ。

雍陶

雍陶(约789~873以前),字国钧,成都人。工于词赋。有《唐志集》五卷,今传。 雍陶的作品>>

猜您喜欢

喜梦归

雍陶

旅馆岁阑频有梦,分明最似此宵希。lǚ guǎn suì lán pín yǒu mèng,fēn míng zuì shì cǐ xiāo xī。
觉来莫道还无益,未得归时且当归。jué lái mò dào hái wú yì,wèi dé guī shí qiě dāng guī。

宿大彻禅师故院

雍陶

竹房谁继生前事,松月空悬过去心。zhú fáng shuí jì shēng qián shì,sōng yuè kōng xuán guò qù xīn。
秋磬数声天欲晓,影堂斜掩一灯深。qiū qìng shù shēng tiān yù xiǎo,yǐng táng xié yǎn yī dēng shēn。

送蜀客

雍陶

剑南风景腊前春,山鸟江风得雨新。jiàn nán fēng jǐng là qián chūn,shān niǎo jiāng fēng dé yǔ xīn。
莫怪送君行较远,自缘身是忆归人。mò guài sòng jūn xíng jiào yuǎn,zì yuán shēn shì yì guī rén。

题宝应县

雍陶

雪楼当日动晴寒,渭水梁山鸟外看。xuě lóu dāng rì dòng qíng hán,wèi shuǐ liáng shān niǎo wài kàn。
闻说德宗曾到此,吟诗不敢倚阑干。wén shuō dé zōng céng dào cǐ,yín shī bù gǎn yǐ lán gàn。

和孙明府怀旧山

雍陶

五柳先生本在山,偶然为客落人间。wǔ liǔ xiān shēng běn zài shān,ǒu rán wèi kè luò rén jiān。
秋来见月多归思,自起开笼放白鹇。qiū lái jiàn yuè duō guī sī,zì qǐ kāi lóng fàng bái xián。

城西访友人别墅

雍陶

澧水桥西小路斜,日高犹未到君家。lǐ shuǐ qiáo xī xiǎo lù xié,rì gāo yóu wèi dào jūn jiā。
村园门巷多相似,处处春风枳壳花。cūn yuán mén xiàng duō xiāng shì,chù chù chūn fēng zhǐ ké huā。

题大安池亭

雍陶

幽岛曲池相隐映,小桥虚阁半高低。yōu dǎo qū chí xiāng yǐn yìng,xiǎo qiáo xū gé bàn gāo dī。
好风好月无人宿,夜夜水禽船上栖。hǎo fēng hǎo yuè wú rén sù,yè yè shuǐ qín chuán shàng qī。

送春

雍陶

勿言春尽春还至,少壮看花复几回。wù yán chūn jǐn chūn hái zhì,shǎo zhuàng kàn huā fù jǐ huí。
今日已从愁里去,明年更莫共愁来。jīn rì yǐ cóng chóu lǐ qù,míng nián gèng mò gòng chóu lái。

武侯庙古柏

雍陶

密叶四时同一色,高枝千岁对孤峰。mì yè sì shí tóng yī sè,gāo zhī qiān suì duì gū fēng。
此中疑有精灵在,为见盘根似卧龙。cǐ zhōng yí yǒu jīng líng zài,wèi jiàn pán gēn shì wò lóng。

哀蜀人为南蛮俘虏五章初出成都闻哭声

雍陶

但见城池还汉将,岂知佳丽属蛮兵。dàn jiàn chéng chí hái hàn jiāng,qǐ zhī jiā lì shǔ mán bīng。
锦江南度遥闻哭,尽是离家别国声。jǐn jiāng nán dù yáo wén kū,jǐn shì lí jiā bié guó shēng。

哀蜀人为南蛮俘虏五章过大渡河蛮使许之泣望乡国

雍陶

大渡河边蛮亦愁,汉人将渡尽回头。dà dù hé biān mán yì chóu,hàn rén jiāng dù jǐn huí tóu。
此中剩寄思乡泪,南去应无水北流。cǐ zhōng shèng jì sī xiāng lèi,nán qù yīng wú shuǐ běi liú。

哀蜀人为南蛮俘虏五章出青溪关有迟留之意

雍陶

欲出乡关行步迟,此生无复却回时。yù chū xiāng guān xíng bù chí,cǐ shēng wú fù què huí shí。
千冤万恨何人见,唯有空山鸟兽知。qiān yuān wàn hèn hé rén jiàn,wéi yǒu kōng shān niǎo shòu zhī。

哀蜀人为南蛮俘虏五章别巂州一时恸哭云日为之变色

雍陶

越巂城南无汉地,伤心从此便为蛮。yuè guī chéng nán wú hàn dì,shāng xīn cóng cǐ biàn wèi mán。
冤声一恸悲风起,云暗青天日下山。yuān shēng yī tòng bēi fēng qǐ,yún àn qīng tiān rì xià shān。

哀蜀人为南蛮俘虏五章入蛮界不许有悲泣之声

雍陶

云南路出陷河西,毒草长青瘴色低。yún nán lù chū xiàn hé xī,dú cǎo zhǎng qīng zhàng sè dī。
渐近蛮城谁敢哭,一时收泪羡猿啼。jiàn jìn mán chéng shuí gǎn kū,yī shí shōu lèi xiàn yuán tí。

宿石门山居

雍陶

窗灯欲灭夜愁生,萤火飞来促织鸣。chuāng dēng yù miè yè chóu shēng,yíng huǒ fēi lái cù zhī míng。
宿客几回眠又起,一溪秋水枕边声。sù kè jǐ huí mián yòu qǐ,yī xī qiū shuǐ zhěn biān shēng。
1001234567