古诗词

和宋中道喜

梅尧臣

予从江南来,见子东浦榛。yǔ cóng jiāng nán lái,jiàn zi dōng pǔ zhēn。
问子何不治,子兄游洛濒。wèn zi hé bù zhì,zi xiōng yóu luò bīn。
子素乐文字,而复养慈亲。zi sù lè wén zì,ér fù yǎng cí qīn。
去年始升朝,差差陪缙绅。qù nián shǐ shēng cháo,chà chà péi jìn shēn。
今也与吾肩,行立笑语频。jīn yě yǔ wú jiān,xíng lì xiào yǔ pín。
未经鬓发改,喜预班缀新。wèi jīng bìn fā gǎi,xǐ yù bān zhuì xīn。
思如曩时会,浩饮不计巡。sī rú nǎng shí huì,hào yǐn bù jì xún。
往谒持约史,文辞愧彬彬。wǎng yè chí yuē shǐ,wén cí kuì bīn bīn。
谓将一乘粟,欲敌千箱囷。wèi jiāng yī chéng sù,yù dí qiān xiāng qūn。
然而泽中蛇,时得龙一鳞。rán ér zé zhōng shé,shí dé lóng yī lín。
况复周孔教,幸逢舜禹辰。kuàng fù zhōu kǒng jiào,xìng féng shùn yǔ chén。
又究志所之,兹学岂不臻。yòu jiū zhì suǒ zhī,zī xué qǐ bù zhēn。
谁其起予者,视子为席珍。shuí qí qǐ yǔ zhě,shì zi wèi xí zhēn。
趋韩亦已工,比孟犹欠淳。qū hán yì yǐ gōng,bǐ mèng yóu qiàn chún。
慎勿惊怪奇,怪奇世多摈。shèn wù jīng guài qí,guài qí shì duō bìn。
吾惭辽东豕,未见西狩麟。wú cán liáo dōng shǐ,wèi jiàn xī shòu lín。
汩汩尘泥间,曷辨玉与珉。gǔ gǔ chén ní jiān,hé biàn yù yǔ mín。
昨来忽有知,所索非所循。zuó lái hū yǒu zhī,suǒ suǒ fēi suǒ xún。
使焉转磨衡,安得目不眴。shǐ yān zhuǎn mó héng,ān dé mù bù xuàn。
诚闻苑囿美,难遣麋鹿驯。chéng wén yuàn yòu měi,nán qiǎn mí lù xùn。
自惟体衰苶,宁堪事艰辛。zì wéi tǐ shuāi nié,níng kān shì jiān xīn。
宜收蹭蹬迹,却返江湖滨。yí shōu cèng dēng jì,què fǎn jiāng hú bīn。
浸胫水活活,漫滩石磷磷。jìn jìng shuǐ huó huó,màn tān shí lín lín。
垂钓红鬐登,举袂白羽振。chuí diào hóng qí dēng,jǔ mèi bái yǔ zhèn。
以此全吾性,胡能往问津。yǐ cǐ quán wú xìng,hú néng wǎng wèn jīn。
非同子少年,柯叶正蓁蓁。fēi tóng zi shǎo nián,kē yè zhèng zhēn zhēn。
梅尧臣

梅尧臣

梅尧臣(1002~1060)字圣俞,世称宛陵先生,北宋著名现实主义诗人。汉族,宣州宣城(今属安徽)人。宣城古称宛陵,世称宛陵先生。初试不第,以荫补河南主簿。50岁后,于皇祐三年(1051)始得宋仁宗召试,赐同进士出身,为太常博士。以欧阳修荐,为国子监直讲,累迁尚书都官员外郎,故世称“梅直讲”、“梅都官”。曾参与编撰《新唐书》,并为《孙子兵法》作注,所注为孙子十家著(或十一家著)之一。有《宛陵先生集》60卷,有《四部丛刊》影明刊本等。词存二首。 梅尧臣的作品>>

猜您喜欢

依韵和乌程李著作四首县署西园

梅尧臣

春入西园何苦夸,我曾狂醉洛城花。chūn rù xī yuán hé kǔ kuā,wǒ céng kuáng zuì luò chéng huā。
如今老大都无兴,独坐晴轩看落霞。rú jīn lǎo dà dōu wú xīng,dú zuò qíng xuān kàn luò xiá。

依韵和乌程李著作四首霅上二首其二

梅尧臣

靓妆艳服游川上,箫鼓声中俗自欢。jìng zhuāng yàn fú yóu chuān shàng,xiāo gǔ shēng zhōng sú zì huān。
寄语春风休用恶,恐教潭水起波澜。jì yǔ chūn fēng xiū yòng è,kǒng jiào tán shuǐ qǐ bō lán。

依韵和孙秀才朱长官见寄

梅尧臣

古来富贵蹈危机,乐性安贫莫谓非。gǔ lái fù guì dǎo wēi jī,lè xìng ān pín mò wèi fēi。
未及功名苍鬓改,欲从疏懒五湖归。wèi jí gōng míng cāng bìn gǎi,yù cóng shū lǎn wǔ hú guī。

依韵和孙秀才朱长官见寄

梅尧臣

昔年同志逢时尽,今日相亲似子稀。xī nián tóng zhì féng shí jǐn,jīn rì xiāng qīn shì zi xī。
犀仆忽辞云海上,远持双璧扣吾扉。xī pū hū cí yún hǎi shàng,yuǎn chí shuāng bì kòu wú fēi。

过华亭

梅尧臣

晴云嘷鹤几千只,隔水野梅三四株。qíng yún háo hè jǐ qiān zhǐ,gé shuǐ yě méi sān sì zhū。
欲问陆机当日宅,而今何处不荒芜。yù wèn lù jī dāng rì zhái,ér jīn hé chù bù huāng wú。

逢谢师直

梅尧臣

昔岁南阳道中别,今向华亭水上逢。xī suì nán yáng dào zhōng bié,jīn xiàng huá tíng shuǐ shàng féng。
把酒语君悲且喜,流光冉冉去无踪。bǎ jiǔ yǔ jūn bēi qiě xǐ,liú guāng rǎn rǎn qù wú zōng。

惜春三首

梅尧臣

九十日春无几日,不堪风雨竞吹花。jiǔ shí rì chūn wú jǐ rì,bù kān fēng yǔ jìng chuī huā。
舞英逐水向何处,泛泛斜溪伴晚霞。wǔ yīng zhú shuǐ xiàng hé chù,fàn fàn xié xī bàn wǎn xiá。

惜春三首

梅尧臣

前日看花心未足,狂风暴雨忽无凭。qián rì kàn huā xīn wèi zú,kuáng fēng bào yǔ hū wú píng。
此身不及深溪水,随得残红出武陵。cǐ shēn bù jí shēn xī shuǐ,suí dé cán hóng chū wǔ líng。

惜春三首

梅尧臣

春色斗空花亦休,绿园深锁更谁游。chūn sè dòu kōng huā yì xiū,lǜ yuán shēn suǒ gèng shuí yóu。
残枝遗萼不中看,暮雨霏霏起暗愁。cán zhī yí è bù zhōng kàn,mù yǔ fēi fēi qǐ àn chóu。

程山人归歙州

梅尧臣

新安固与吾乡邻,山水清绝殊可拟。xīn ān gù yǔ wú xiāng lín,shān shuǐ qīng jué shū kě nǐ。
我今暂来子亦归,空听杜鹃云树里。wǒ jīn zàn lái zi yì guī,kōng tīng dù juān yún shù lǐ。

重过南园

梅尧臣

谁作此园为宴喜,而今乐事已难并。shuí zuò cǐ yuán wèi yàn xǐ,ér jīn lè shì yǐ nán bìng。
佳人去后门长锁,蔓草离离上古城。jiā rén qù hòu mén zhǎng suǒ,màn cǎo lí lí shàng gǔ chéng。

杂拟

梅尧臣

忽闻胡骑渡河水,月魄夜胁阴貂寒。hū wén hú qí dù hé shuǐ,yuè pò yè xié yīn diāo hán。
独侍金舆立城角,龙蛇不展绕旗竿。dú shì jīn yú lì chéng jiǎo,lóng shé bù zhǎn rào qí gān。

寄宣州可真上人

梅尧臣

昭亭山色无纤尘,昭亭潭水见游鳞。zhāo tíng shān sè wú xiān chén,zhāo tíng tán shuǐ jiàn yóu lín。
长松碧筱入古寺,石上高僧度几春。zhǎng sōng bì xiǎo rù gǔ sì,shí shàng gāo sēng dù jǐ chūn。

七夕有感

梅尧臣

去年此夕肝肠绝,岁月凄凉百事非。qù nián cǐ xī gān cháng jué,suì yuè qī liáng bǎi shì fēi。
一逝九泉无处问,又看牛女渡河归。yī shì jiǔ quán wú chù wèn,yòu kàn niú nǚ dù hé guī。

依韵和资政侍郎雪后书事

梅尧臣

风旗冷落偏欺酒,众树芳菲欲并梅。fēng qí lěng luò piān qī jiǔ,zhòng shù fāng fēi yù bìng méi。
人意不知南亩望,只惊鸿雁向川来。rén yì bù zhī nán mǔ wàng,zhǐ jīng hóng yàn xiàng chuān lái。