古诗词

石蒙恩召还以病留滞度岁赋此诗道别呈诸同官

李石

三驰旌聘合翻然,万里君恩荷记怜。sān chí jīng pìn hé fān rán,wàn lǐ jūn ēn hé jì lián。
肯许老饕同守岁,且因春酒介新年。kěn xǔ lǎo tāo tóng shǒu suì,qiě yīn chūn jiǔ jiè xīn nián。
风传鹢首五湖浪,雪涨蟆颐一脉泉。fēng chuán yì shǒu wǔ hú làng,xuě zhǎng má yí yī mài quán。
他日堂中元祐脚,只堪诵说学苏仙。tā rì táng zhōng yuán yòu jiǎo,zhǐ kān sòng shuō xué sū xiān。

李石

宋资州资阳人,字知几,号方舟。高宗绍兴二十一年进士。孝宗乾道中,以荐任太学博士。因直言径行,不附权贵,出主石室。蜀人从学者如云,闽越之士亦万里而往,刻石题诸生名者几千人。后为成都倅。时作山水小笔,风调远俗。卒年七十余。有《方舟易说》、《方舟集》、《续博物志》等。 李石的作品>>

猜您喜欢

扇子诗

李石

功德海中游戏,菩提树下清凉。gōng dé hǎi zhōng yóu xì,pú tí shù xià qīng liáng。
只有登山一醉,啸声分付孙郎。zhǐ yǒu dēng shān yī zuì,xiào shēng fēn fù sūn láng。

扇子诗

李石

竹影千林一族,此中孝子门家。zhú yǐng qiān lín yī zú,cǐ zhōng xiào zi mén jiā。
释老曾经抱送,诗书便是生涯。shì lǎo céng jīng bào sòng,shī shū biàn shì shēng yá。

扇子诗

李石

三召三逐去之,老眼已不识路。sān zhào sān zhú qù zhī,lǎo yǎn yǐ bù shí lù。
偶然得个渔家,此是桃溪西渡。ǒu rán dé gè yú jiā,cǐ shì táo xī xī dù。

扇子诗

李石

先睡也须先觉,多文也须多学。xiān shuì yě xū xiān jué,duō wén yě xū duō xué。
如此没量大人,不知可畏可藐。rú cǐ méi liàng dà rén,bù zhī kě wèi kě miǎo。

扇子诗

李石

达摩一字无法,惠子五车著书。dá mó yī zì wú fǎ,huì zi wǔ chē zhù shū。
透关九重见虎,离钩三寸求鱼。tòu guān jiǔ zhòng jiàn hǔ,lí gōu sān cùn qiú yú。