古诗词

九日同胡子远携三子以重阳能插菊花无分韵

李石

去年万里客,仰看秋云孤。qù nián wàn lǐ kè,yǎng kàn qiū yún gū。
今年返南亩,颇复怀西湖。jīn nián fǎn nán mǔ,pǒ fù huái xī hú。
今日果何日,淑气天四隅。jīn rì guǒ hé rì,shū qì tiān sì yú。
凭高送远目,风景未觉殊。píng gāo sòng yuǎn mù,fēng jǐng wèi jué shū。
试问先生菊,何如朝士萸。shì wèn xiān shēng jú,hé rú cháo shì yú。
莫作去来想,渺渺同一区。mò zuò qù lái xiǎng,miǎo miǎo tóng yī qū。
久客负邻里,置酒烦招呼。jiǔ kè fù lín lǐ,zhì jiǔ fán zhāo hū。
起登舍畔山,山色定有无。qǐ dēng shě pàn shān,shān sè dìng yǒu wú。
澹烟与晴日,醉眼相模糊。dàn yān yǔ qíng rì,zuì yǎn xiāng mó hú。
我老腰脚顽,健倒须儿扶。wǒ lǎo yāo jiǎo wán,jiàn dào xū ér fú。

李石

宋资州资阳人,字知几,号方舟。高宗绍兴二十一年进士。孝宗乾道中,以荐任太学博士。因直言径行,不附权贵,出主石室。蜀人从学者如云,闽越之士亦万里而往,刻石题诸生名者几千人。后为成都倅。时作山水小笔,风调远俗。卒年七十余。有《方舟易说》、《方舟集》、《续博物志》等。 李石的作品>>

猜您喜欢

扇子诗

李石

十日五日愁良工,白团扇子月面同。shí rì wǔ rì chóu liáng gōng,bái tuán shàn zi yuè miàn tóng。
一螺黛墨洞房手,为君小笔开眉峰。yī luó dài mò dòng fáng shǒu,wèi jūn xiǎo bǐ kāi méi fēng。

扇子诗

李石

野色桥边绿草新,小园胜绝可寻春。yě sè qiáo biān lǜ cǎo xīn,xiǎo yuán shèng jué kě xún chūn。
花间蜡屐蜂随步,竹外题诗月傍人。huā jiān là jī fēng suí bù,zhú wài tí shī yuè bàng rén。

扇子诗

李石

露叶涓涓泣素秋,旗亭樽酒解忘忧。lù yè juān juān qì sù qiū,qí tíng zūn jiǔ jiě wàng yōu。
别来频寄加餐字,莫遣新诗学四愁。bié lái pín jì jiā cān zì,mò qiǎn xīn shī xué sì chóu。

扇子诗

李石

畜樊利口莺成母,张艾虚心雉作媒。chù fán lì kǒu yīng chéng mǔ,zhāng ài xū xīn zhì zuò méi。
耐冷强书秋后扇,馀醒更罚醉中杯。nài lěng qiáng shū qiū hòu shàn,yú xǐng gèng fá zuì zhōng bēi。

扇子诗

李石

六月三伏猛火燃,卧龙无雨口生烟。liù yuè sān fú měng huǒ rán,wò lóng wú yǔ kǒu shēng yān。
蜩蝉何事得美荫,聒聒不上高树颠。tiáo chán hé shì dé měi yīn,guā guā bù shàng gāo shù diān。

扇子诗

李石

秋扇秋风不怕寒,喜攀明月傲霜团。qiū shàn qiū fēng bù pà hán,xǐ pān míng yuè ào shuāng tuán。
自知夺糈无他过,造命何如活命丹。zì zhī duó xǔ wú tā guò,zào mìng hé rú huó mìng dān。

扇子诗

李石

寒藤霜露又经秋,梦入江湖戏白鸥。hán téng shuāng lù yòu jīng qiū,mèng rù jiāng hú xì bái ōu。
二十年来行脚地,耆婆天上看河流。èr shí nián lái xíng jiǎo dì,qí pó tiān shàng kàn hé liú。

扇子诗

李石

手栽杨柳唤春归,唤得黄鹂语碧枝。shǒu zāi yáng liǔ huàn chūn guī,huàn dé huáng lí yǔ bì zhī。
惊起南窗一觉睡,满庭花影日高时。jīng qǐ nán chuāng yī jué shuì,mǎn tíng huā yǐng rì gāo shí。

扇子诗

李石

灵枢先生出三指,看尽世间人作鬼。líng shū xiān shēng chū sān zhǐ,kàn jǐn shì jiān rén zuò guǐ。
我有一把黄昏根,出君五脏为君洗。wǒ yǒu yī bǎ huáng hūn gēn,chū jūn wǔ zàng wèi jūn xǐ。

扇子诗

李石

春事曾看满眼花,楼高不见玉人家。chūn shì céng kàn mǎn yǎn huā,lóu gāo bù jiàn yù rén jiā。
峡云梦断无消息,想像红裙踏雁沙。xiá yún mèng duàn wú xiāo xī,xiǎng xiàng hóng qún tà yàn shā。

扇子诗

李石

行脚归来马簸箕,重龙山上有驹儿。xíng jiǎo guī lái mǎ bǒ jī,zhòng lóng shān shàng yǒu jū ér。
锹锄底下无人问,要见江湖船子师。qiāo chú dǐ xià wú rén wèn,yào jiàn jiāng hú chuán zi shī。

扇子诗

李石

薰弦早已迓秋鸿,岁事先生逆料中。xūn xián zǎo yǐ yà qiū hóng,suì shì xiān shēng nì liào zhōng。
前密后疏随处改,枉教杨柳怨西风。qián mì hòu shū suí chù gǎi,wǎng jiào yáng liǔ yuàn xī fēng。

扇子诗

李石

三丈为树八尺行,花艳桃李叶柘桑。sān zhàng wèi shù bā chǐ xíng,huā yàn táo lǐ yè zhè sāng。
元龙自是湖海客,师德去寻田舍郎。yuán lóng zì shì hú hǎi kè,shī dé qù xún tián shě láng。

扇子诗

李石

一介吾儒孰重轻,青天蜀道少人行。yī jiè wú rú shú zhòng qīng,qīng tiān shǔ dào shǎo rén xíng。
芋魁豆饭吾儒事,不若归来谷口耕。yù kuí dòu fàn wú rú shì,bù ruò guī lái gǔ kǒu gēng。

扇子诗

李石

崭然头角翁家儿,儿会读书儿不痴。zhǎn rán tóu jiǎo wēng jiā ér,ér huì dú shū ér bù chī。
桂树团栾五百丈,月边引手攀高枝。guì shù tuán luán wǔ bǎi zhàng,yuè biān yǐn shǒu pān gāo zhī。