古诗词

贺新郎·其五送唐伯玉还朝

刘克庄

驿骑联翩至。yì qí lián piān zhì。
道台家、筹边方急,酒行姑止。dào tái jiā chóu biān fāng jí,jiǔ xíng gū zhǐ。
作么携将琴鹤去,不管州人堕泪。zuò me xié jiāng qín hè qù,bù guǎn zhōu rén duò lèi。
富与贵、平生无味。fù yǔ guì píng shēng wú wèi。
可但红尘难著脚,便山林、未有安身地。kě dàn hóng chén nán zhù jiǎo,biàn shān lín wèi yǒu ān shēn dì。
搔白发,兀相对。sāo bái fā,wù xiāng duì。
前身小范疑公是。qián shēn xiǎo fàn yí gōng shì。
忆当年、天章阁上,建明尤伟。yì dāng nián tiān zhāng gé shàng,jiàn míng yóu wěi。
庆历诸贤方得路,便不容他老子。qìng lì zhū xián fāng dé lù,biàn bù róng tā lǎo zi。
须著放、延州城里。xū zhù fàng yán zhōu chéng lǐ。
一句殷勤牢记取,在朝廷、最好图西事。yī jù yīn qín láo jì qǔ,zài cháo tíng zuì hǎo tú xī shì。
何必向,玉关外。hé bì xiàng,yù guān wài。
刘克庄

刘克庄

刘克庄(1187~1269) 南宋诗人、词人、诗论家。字潜夫,号后村。福建莆田人。宋末文坛领袖,辛派词人的重要代表,词风豪迈慷慨。在江湖诗人中年寿最长,官位最高,成就也最大。晚年致力于辞赋创作,提出了许多革新理论。 刘克庄的作品>>

猜您喜欢

送真舍人帅江西八首

刘克庄

少小闻人说复雠,至今禾黍遍宗周。shǎo xiǎo wén rén shuō fù chóu,zhì jīn hé shǔ biàn zōng zhōu。
自怜谢病离军去,始听王师下海州。zì lián xiè bìng lí jūn qù,shǐ tīng wáng shī xià hǎi zhōu。

送真舍人帅江西八首

刘克庄

身已为民与世疏,的无一步离村居。shēn yǐ wèi mín yǔ shì shū,de wú yī bù lí cūn jū。
昨朝出郭迟公至,废了窗间数叶书。zuó cháo chū guō chí gōng zhì,fèi le chuāng jiān shù yè shū。

深村

刘克庄

身老深村负岁华,青苔径里是贫家。shēn lǎo shēn cūn fù suì huá,qīng tái jìng lǐ shì pín jiā。
晚风一阵无端急,不为山人惜柚花。wǎn fēng yī zhèn wú duān jí,bù wèi shān rén xī yòu huā。

戏答同游

刘克庄

君到中峰力不加,却疑绝顶事皆夸。jūn dào zhōng fēng lì bù jiā,què yí jué dǐng shì jiē kuā。
烟含晚市微分塔,日照邻州近隔沙。yān hán wǎn shì wēi fēn tǎ,rì zhào lín zhōu jìn gé shā。

沧浪馆夜归二首

刘克庄

万疋沙场似电奔,轰天笳吹簇辕门。wàn pǐ shā chǎng shì diàn bēn,hōng tiān jiā chuī cù yuán mén。
而今出借东家马,烟雨孤行小麦村。ér jīn chū jiè dōng jiā mǎ,yān yǔ gū xíng xiǎo mài cūn。

沧浪馆夜归二首

刘克庄

立马飞书万众看,雪花满砚指皆寒。lì mǎ fēi shū wàn zhòng kàn,xuě huā mǎn yàn zhǐ jiē hán。
自怜衰惫今如此,枕上裁诗字未安。zì lián shuāi bèi jīn rú cǐ,zhěn shàng cái shī zì wèi ān。

送客

刘克庄

骑驴送客一壶随,汗透中单热似炊。qí lǘ sòng kè yī hú suí,hàn tòu zhōng dān rè shì chuī。
客又不来天落雨,路边茅舍坐移时。kè yòu bù lái tiān luò yǔ,lù biān máo shě zuò yí shí。

书小窗所见

刘克庄

干接枝分整复斜,随缘装点野人家。gàn jiē zhī fēn zhěng fù xié,suí yuán zhuāng diǎn yě rén jiā。
小窗有喜无人见,兰在林中出一花。xiǎo chuāng yǒu xǐ wú rén jiàn,lán zài lín zhōng chū yī huā。

李文饶一首

刘克庄

画取维州如槁叶,策禽潞将似婴儿。huà qǔ wéi zhōu rú gǎo yè,cè qín lù jiāng shì yīng ér。
九原精爽人犹畏,想见中书秉笔时。jiǔ yuán jīng shuǎng rén yóu wèi,xiǎng jiàn zhōng shū bǐng bǐ shí。

西风二首

刘克庄

性爱芙蓉淡复秾,倚栏日日待西风。xìng ài fú róng dàn fù nóng,yǐ lán rì rì dài xī fēng。
池边数本无消息,愁绝东家半树红。chí biān shù běn wú xiāo xī,chóu jué dōng jiā bàn shù hóng。

西风二首

刘克庄

老业犹存是苦吟,或投野店憩寒林。lǎo yè yóu cún shì kǔ yín,huò tóu yě diàn qì hán lín。
西风何处无诗料,水际山颠亦去寻。xī fēng hé chù wú shī liào,shuǐ jì shān diān yì qù xún。

示宝上人

刘克庄

昔寻老岳到庵西,岳死庵空路已迷。xī xún lǎo yuè dào ān xī,yuè sǐ ān kōng lù yǐ mí。
师举旧诗余不记,茫然恐是梦中题。shī jǔ jiù shī yú bù jì,máng rán kǒng shì mèng zhōng tí。

岁晚书事十首

刘克庄

荒苔野蔓上篱笆,客至多疑不在家。huāng tái yě màn shàng lí bā,kè zhì duō yí bù zài jiā。
病眼看人殊草草,隔林迢递见梅花。bìng yǎn kàn rén shū cǎo cǎo,gé lín tiáo dì jiàn méi huā。

岁晚书事十首

刘克庄

日日抄书懒出门,小窗弄笔到黄昏。rì rì chāo shū lǎn chū mén,xiǎo chuāng nòng bǐ dào huáng hūn。
丫头婢子忙匀粉,不管先生砚水浑。yā tóu bì zi máng yún fěn,bù guǎn xiān shēng yàn shuǐ hún。

岁晚书事十首

刘克庄

踏破侬家一径苔,双鱼去换只鸡回。tà pò nóng jiā yī jìng tái,shuāng yú qù huàn zhǐ jī huí。
幸然不识聱牙字,省得闲人载酒来。xìng rán bù shí áo yá zì,shěng dé xián rén zài jiǔ lái。