古诗词

袭前韵再简少孙四首

李之仪

由来气类即天伦,孰谓刘琨独可人。yóu lái qì lèi jí tiān lún,shú wèi liú kūn dú kě rén。
稍隔相从更无味,几因拈起又还新。shāo gé xiāng cóng gèng wú wèi,jǐ yīn niān qǐ yòu hái xīn。
席间谁致龙皮异,雪里常怀鹤羽尘。xí jiān shuí zhì lóng pí yì,xuě lǐ cháng huái hè yǔ chén。
只欲期君拾瑶草,庾郎三韭未为贫。zhǐ yù qī jūn shí yáo cǎo,yǔ láng sān jiǔ wèi wèi pín。
李之仪

李之仪

李之仪(1038~1117)北宋词人。字端叔,自号姑溪居士、姑溪老农。汉族,沧州无棣(庆云县)人。哲宗元祐初为枢密院编修官,通判原州。元祐末从苏轼于定州幕府,朝夕倡酬。元符中监内香药库,御史石豫参劾他曾为苏轼幕僚,不可以任京官,被停职。徽宗崇宁初提举河东常平。后因得罪权贵蔡京,除名编管太平州(今安徽当涂),后遇赦复官,晚年卜居当涂。著有《姑溪词》一卷、《姑溪居士前集》五十卷和《姑溪题跋》二卷。 李之仪的作品>>

猜您喜欢

同彦本兄弟泛舟过北山

李之仪

横截西山一叶轻,晓奁初发镜中行。héng jié xī shān yī yè qīng,xiǎo lián chū fā jìng zhōng xíng。
异时常作玻璃观,却恐丹青画不成。yì shí cháng zuò bō lí guān,què kǒng dān qīng huà bù chéng。

彦本邻庄有欲售其所舍之屋者

李之仪

求田问舍太迟生,栋宇才逢眼便明。qiú tián wèn shě tài chí shēng,dòng yǔ cái féng yǎn biàn míng。
凭仗经营须占早,连墙只恐负柴荆。píng zhàng jīng yíng xū zhàn zǎo,lián qiáng zhǐ kǒng fù chái jīng。

龚深之曾约相从偶不及而深之逝矣独过其所约之地遗像俨然感怆不已因书其事

李之仪

德公期我此联裾,独舍扁舟断梦初。dé gōng qī wǒ cǐ lián jū,dú shě biǎn zhōu duàn mèng chū。
穗帐一灯如晤语,泪痕空对两龙驹。suì zhàng yī dēng rú wù yǔ,lèi hén kōng duì liǎng lóng jū。

初入褒禅山

李之仪

近山回抱锦为屏,金碧高低照眼明。jìn shān huí bào jǐn wèi píng,jīn bì gāo dī zhào yǎn míng。
四十年来劳梦想,白头方喜慰平生。sì shí nián lái láo mèng xiǎng,bái tóu fāng xǐ wèi píng shēng。

褒禅知客求书因以答之

李之仪

霜林斑驳抱园回,晓日初升宿雾开。shuāng lín bān bó bào yuán huí,xiǎo rì chū shēng sù wù kāi。
忆得旧游怀小杜,分明回望绣成堆。yì dé jiù yóu huái xiǎo dù,fēn míng huí wàng xiù chéng duī。

褒禅斋后独出三门步深山久之

李之仪

两脚都忘力不胜,穿云度堑信腾腾。liǎng jiǎo dōu wàng lì bù shèng,chuān yún dù qiàn xìn téng téng。
林深鸟兽知无迹,时见游山一两僧。lín shēn niǎo shòu zhī wú jì,shí jiàn yóu shān yī liǎng sēng。

游华阳洞行十馀步水阻而回

李之仪

篝火宵深兴转浓,可怜潭水断来踪。gōu huǒ xiāo shēn xīng zhuǎn nóng,kě lián tán shuǐ duàn lái zōng。
只疑终有蛟龙护,玉室金堂未许逢。zhǐ yí zhōng yǒu jiāo lóng hù,yù shì jīn táng wèi xǔ féng。

自褒禅寺东转将过大乘路中

李之仪

不觉离家二十日,山林城市恣延缘。bù jué lí jiā èr shí rì,shān lín chéng shì zì yán yuán。
定因曾作和州客,长见鸡笼在眼前。dìng yīn céng zuò hé zhōu kè,zhǎng jiàn jī lóng zài yǎn qián。

欲过大乘先寄祖灯禅师大乘甚贫新开堂

李之仪

大乘此去有几里,闻道祇园近布金。dà chéng cǐ qù yǒu jǐ lǐ,wén dào qí yuán jìn bù jīn。
但恐钵中无客饭,止期经宿谢知音。dàn kǒng bō zhōng wú kè fàn,zhǐ qī jīng sù xiè zhī yīn。

将过大乘薄晚不能到既见祖灯以寄一笑

李之仪

踏尽田塍转尽山,芥塘犹在夕阳间。tà jǐn tián chéng zhuǎn jǐn shān,jiè táng yóu zài xī yáng jiān。
主人缩地元多术,何事今朝特见悭。zhǔ rén suō dì yuán duō shù,hé shì jīn cháo tè jiàn qiān。

汤泉才到便问浴处何在戏呈长老

李之仪

欲从旷口过金陵,不惜汤泉两日程。yù cóng kuàng kǒu guò jīn líng,bù xī tāng quán liǎng rì chéng。
因就故人求一浴,何妨随例得身轻。yīn jiù gù rén qiú yī yù,hé fáng suí lì dé shēn qīng。

题苦竹寺后亭

李之仪

竹映丹枫转短篱,有花开处尽空枝。zhú yìng dān fēng zhuǎn duǎn lí,yǒu huā kāi chù jǐn kōng zhī。
春风想见如铺锦,惆怅来游不是时。chūn fēng xiǎng jiàn rú pù jǐn,chóu chàng lái yóu bù shì shí。

再过苦竹饭于寺前客邸

李之仪

隼旟歌呼引红妆,花帽追随入醉乡。sǔn yú gē hū yǐn hóng zhuāng,huā mào zhuī suí rù zuì xiāng。
今日再来如断梦,主人依旧进黄粱。jīn rì zài lái rú duàn mèng,zhǔ rén yī jiù jìn huáng liáng。

绝句七首

李之仪

海燕初飞掠水轻,酴醾开就照人明。hǎi yàn chū fēi lüè shuǐ qīng,tú mí kāi jiù zhào rén míng。
旋倾煮酒尝青杏,唯有风光不世情。xuán qīng zhǔ jiǔ cháng qīng xìng,wéi yǒu fēng guāng bù shì qíng。

绝句七首

李之仪

万腔腰鼓打梁州,舞罢还催步打毬。wàn qiāng yāo gǔ dǎ liáng zhōu,wǔ bà hái cuī bù dǎ qiú。
更借缠头三百万,阿奴要彻第三筹。gèng jiè chán tóu sān bǎi wàn,ā nú yào chè dì sān chóu。