古诗词

夜与韶美饮酒瑞白堂秉烛观跳珠,分韵得跳字

王十朋

五月峡中天气歊,竹筒引水那能浇。wǔ yuè xiá zhōng tiān qì xiāo,zhú tǒng yǐn shuǐ nà néng jiāo。
江濆龙老卧未起,崖石不枯珠自跳。jiāng fén lóng lǎo wò wèi qǐ,yá shí bù kū zhū zì tiào。
草草杯盘对君酌,灯前疑是檐花落。cǎo cǎo bēi pán duì jūn zhuó,dēng qián yí shì yán huā luò。
毫端写出万斛珠,共向炎天作冰雹。háo duān xiě chū wàn hú zhū,gòng xiàng yán tiān zuò bīng báo。
妃子名园荔子丹,绛囊初摘堆金盘。fēi zi míng yuán lì zi dān,jiàng náng chū zhāi duī jīn pán。
细擘轻红唱君曲,咀嚼水晶牙颊寒。xì bāi qīng hóng chàng jūn qū,jǔ jué shuǐ jīng yá jiá hán。
老翁真个如年少,激水成珠堪一笑。lǎo wēng zhēn gè rú nián shǎo,jī shuǐ chéng zhū kān yī xiào。
刘侯自有胸中珠,不止照人兼自照。liú hóu zì yǒu xiōng zhōng zhū,bù zhǐ zhào rén jiān zì zhào。
王十朋

王十朋

王十朋(1112-1171),字龟龄,号梅溪,南宋著名的政治家和诗人,伟大的爱国主义者。出生于乐清四都左原(今浙江省乐清市)梅溪村。绍兴二十七年(1157年)他以“揽权”中兴为对,中进士第一,被擢为状元,先授承事郎,兼建王府小学教授。王十朋以名节闻名于世,刚直不阿,批评朝政,直言不讳。 王十朋的作品>>

猜您喜欢

左原诗三十二首东高山

王十朋

归雁行飞集涧阿,不贪江海稻粱多。guī yàn xíng fēi jí jiàn ā,bù tān jiāng hǎi dào liáng duō。
峰头一荡虽然小,饮啄犹堪避网罗。fēng tóu yī dàng suī rán xiǎo,yǐn zhuó yóu kān bì wǎng luó。

左原诗三十二首东高山

王十朋

北望吾庐山最好,南通萧寺境逾幽。běi wàng wú lú shān zuì hǎo,nán tōng xiāo sì jìng yú yōu。
白云夜向原中宿,几度随人过岭头。bái yún yè xiàng yuán zhōng sù,jǐ dù suí rén guò lǐng tóu。

左原诗三十二首东高山

王十朋

渔樵欸乃日相呼,舟楫生涯在画图。yú qiáo āi nǎi rì xiāng hū,zhōu jí shēng yá zài huà tú。
我与渔樵同隐逸,不须乞作自家湖。wǒ yǔ yú qiáo tóng yǐn yì,bù xū qǐ zuò zì jiā hú。

左原诗三十二首东高山

王十朋

水晶银线满湖中,遥与吴江气象同。shuǐ jīng yín xiàn mǎn hú zhōng,yáo yǔ wú jiāng qì xiàng tóng。
我辈他年厌游宦,思归应不待秋风。wǒ bèi tā nián yàn yóu huàn,sī guī yīng bù dài qiū fēng。

左原诗三十二首东高山

王十朋

飞瀑来从小雁荡,灵源颇类大龙湫。fēi pù lái cóng xiǎo yàn dàng,líng yuán pǒ lèi dà lóng jiǎo。
矩罗尊者不须占,乞与山翁取次游。jǔ luó zūn zhě bù xū zhàn,qǐ yǔ shān wēng qǔ cì yóu。

左原诗三十二首东高山

王十朋

兹潭谁主复谁宾,清世宁容有隐沦。zī tán shuí zhǔ fù shuí bīn,qīng shì níng róng yǒu yǐn lún。
独我山林养衰病,不妨来作主潭人。dú wǒ shān lín yǎng shuāi bìng,bù fáng lái zuò zhǔ tán rén。

左原诗三十二首东高山

王十朋

岭头寒涧远无声,夜静风恬忽自鸣。lǐng tóu hán jiàn yuǎn wú shēng,yè jìng fēng tián hū zì míng。
山水有灵人不识,老农常用卜阴晴。shān shuǐ yǒu líng rén bù shí,lǎo nóng cháng yòng bo yīn qíng。

左原诗三十二首东高山

王十朋

九日登临涧水滨,荡中征雁亦来宾。jiǔ rì dēng lín jiàn shuǐ bīn,dàng zhōng zhēng yàn yì lái bīn。
如今雁至应相感,不见名潭旧主人。rú jīn yàn zhì yīng xiāng gǎn,bù jiàn míng tán jiù zhǔ rén。

左原诗三十二首东高山

王十朋

源泉高似银河落,石井泓然鼎足分。yuán quán gāo shì yín hé luò,shí jǐng hóng rán dǐng zú fēn。
闻说井中鱼已化,定从三级上青云。wén shuō jǐng zhōng yú yǐ huà,dìng cóng sān jí shàng qīng yún。

左原诗三十二首东高山

王十朋

纶竿临井重欷歔,诚感幽潜遂获鱼。lún gān lín jǐng zhòng xī xū,chéng gǎn yōu qián suì huò yú。
解道随钩得玄鲫,秘书好句实堪书。jiě dào suí gōu dé xuán jì,mì shū hǎo jù shí kān shū。

左原诗三十二首东高山

王十朋

飞凤吹归思竹实,蟠龙高卧恋山泉。fēi fèng chuī guī sī zhú shí,pán lóng gāo wò liàn shān quán。
吾家松槚今三世,僧舍钟鱼已百年。wú jiā sōng jiǎ jīn sān shì,sēng shě zhōng yú yǐ bǎi nián。

左原诗三十二首东高山

王十朋

贾公名德重吾乡,慈母难兄窆此岗。jiǎ gōng míng dé zhòng wú xiāng,cí mǔ nán xiōng biǎn cǐ gǎng。
手种松楸及因果,青山流水共高长。shǒu zhǒng sōng qiū jí yīn guǒ,qīng shān liú shuǐ gòng gāo zhǎng。

左原诗三十二首东高山

王十朋

东山一到一沾巾,记得先人昔念亲。dōng shān yī dào yī zhān jīn,jì dé xiān rén xī niàn qīn。
强把兹亭号如在,松悲柏惨见无因。qiáng bǎ zī tíng hào rú zài,sōng bēi bǎi cǎn jiàn wú yīn。

左原诗三十二首东高山

王十朋

北堂犹绿旧时萱,寒暑无繇复凊温。běi táng yóu lǜ jiù shí xuān,hán shǔ wú yáo fù qìng wēn。
戏彩岩边白云下,慈颜仿佛尚如存。xì cǎi yán biān bái yún xià,cí yán fǎng fú shàng rú cún。

小小园纳凉

王十朋

屏迹丘园世事轻,澹然滋味似孤僧。píng jì qiū yuán shì shì qīng,dàn rán zī wèi shì gū sēng。
平生愿学昌黎伯,宰相三书独不能。píng shēng yuàn xué chāng lí bó,zǎi xiāng sān shū dú bù néng。