古诗词

人情吟

邵雍

人达人情,无寡无广。rén dá rén qíng,wú guǎ wú guǎng。
天下之事,如指诸掌。tiān xià zhī shì,rú zhǐ zhū zhǎng。
邵雍

邵雍

邵雍(1011年—1077年),字尧夫,生于范阳(今河北涿州大邵村),幼年随父邵古迁往衡漳(今河南林县康节村),天圣四年(1026年),邵雍16岁,随其父到共城苏门山,卜居于此地。后师从李之才学《河图》、《洛书》与伏羲八卦,学有大成,并著有《皇极经世》、《观物内外篇》、《先天图》、《渔樵问对》、《伊川击壤集》、《梅花诗》等。嘉祐七年(1062年),移居洛阳天宫寺西天津桥南,自号安乐先生。出游时必坐一小车,由一人牵拉。宋仁宗嘉祐与宋神宗熙宁初,两度被举,均称疾不赴。熙宁十年(1077年)病卒,终年六十七岁。宋哲宗元祐中赐谥康节。 邵雍的作品>>

猜您喜欢

代简谢朱殿直赠长韵诗

邵雍

殷勤见赠用长篇,里闬过从积有年。yīn qín jiàn zèng yòng zhǎng piān,lǐ hàn guò cóng jī yǒu nián。
岁事报成还报始,春华相次又暄妍。suì shì bào chéng hái bào shǐ,chūn huá xiāng cì yòu xuān yán。

感雪吟

邵雍

旨酒嘉肴与管弦,通宵鼎沸乐丰年。zhǐ jiǔ jiā yáo yǔ guǎn xián,tōng xiāo dǐng fèi lè fēng nián。
侯门深处还知否,百万流民在露天。hóu mén shēn chù hái zhī fǒu,bǎi wàn liú mín zài lù tiān。

小车初出吟

邵雍

物外洞天三十六,都疑布在洛阳中。wù wài dòng tiān sān shí liù,dōu yí bù zài luò yáng zhōng。
小车春暖秋凉日,一日止能移一宫。xiǎo chē chūn nuǎn qiū liáng rì,yī rì zhǐ néng yí yī gōng。

春暮答人吟

邵雍

相违经岁意何如,漫说为邻德不孤。xiāng wéi jīng suì yì hé rú,màn shuō wèi lín dé bù gū。
咫尺洛阳春已尽,过从能忆旧时无。zhǐ chǐ luò yáng chūn yǐ jǐn,guò cóng néng yì jiù shí wú。

天津闻乐吟

邵雍

名园相倚洛阳春,巷陌无尘罗绮新。míng yuán xiāng yǐ luò yáng chūn,xiàng mò wú chén luó qǐ xīn。
何处青楼隔桃李,乐声时复到天津。hé chù qīng lóu gé táo lǐ,lè shēng shí fù dào tiān jīn。

府尹王宣徽席上作

邵雍

留都三判主人翁,大第名园冠洛中。liú dōu sān pàn zhǔ rén wēng,dà dì míng yuán guān luò zhōng。
又喜一年春入手,万花香照酒卮红。yòu xǐ yī nián chūn rù shǒu,wàn huā xiāng zhào jiǔ zhī hóng。

府尹王宣徽席上作

邵雍

纷纷又过一年春,牢落情怀酒漫醇。fēn fēn yòu guò yī nián chūn,láo luò qíng huái jiǔ màn chún。
满眼暄妍都去尽,樽前唯忆旧交亲。mǎn yǎn xuān yán dōu qù jǐn,zūn qián wéi yì jiù jiāo qīn。

春暮吟

邵雍

有意杨花空学雪,无情榆荚漫堆钱。yǒu yì yáng huā kōng xué xuě,wú qíng yú jiá màn duī qián。
穷愁不服春辜负,酒病依还似去年。qióng chóu bù fú chūn gū fù,jiǔ bìng yī hái shì qù nián。

和成都俞公达运使见寄

邵雍

前年车从过天津,花底当时把酒频。qián nián chē cóng guò tiān jīn,huā dǐ dāng shí bǎ jiǔ pín。
此日锦城花烂漫,何尝更忆洛城春。cǐ rì jǐn chéng huā làn màn,hé cháng gèng yì luò chéng chūn。

自问二首

邵雍

因甚年来可作诗,奈何人老又春归。yīn shén nián lái kě zuò shī,nài hé rén lǎo yòu chūn guī。
流莺不忍花离披,啼到黄昏犹自啼。liú yīng bù rěn huā lí pī,tí dào huáng hūn yóu zì tí。

自问二首

邵雍

年来因甚可吟诗,桃李无言莺有辞。nián lái yīn shén kě yín shī,táo lǐ wú yán yīng yǒu cí。
啼到黄昏犹自啼,奈何人老又春归。tí dào huáng hūn yóu zì tí,nài hé rén lǎo yòu chūn guī。

吴越吟二首

邵雍

乙未阖庐凌楚岁,戊辰勾践破吴时。yǐ wèi hé lú líng chǔ suì,wù chén gōu jiàn pò wú shí。
正如当日乘虚事,三十四年人不知。zhèng rú dāng rì chéng xū shì,sān shí sì nián rén bù zhī。

吴越吟二首

邵雍

夫差丁未曾囚越,勾践戊辰还灭吴。fū chà dīng wèi céng qiú yuè,gōu jiàn wù chén hái miè wú。
二十二年时返复,一如当日却乘虚。èr shí èr nián shí fǎn fù,yī rú dāng rì què chéng xū。

秦川吟二首

邵雍

当时马上过秦川,倏忽于今二十年。dāng shí mǎ shàng guò qín chuān,shū hū yú jīn èr shí nián。
因见夫君话家住,依稀记得旧风烟。yīn jiàn fū jūn huà jiā zhù,yī xī jì dé jiù fēng yān。

秦川吟二首

邵雍

秦川两汉帝王区,今日关东作帝都。qín chuān liǎng hàn dì wáng qū,jīn rì guān dōng zuò dì dōu。
多少圣贤存旧史,夕阳唯只见荒芜。duō shǎo shèng xián cún jiù shǐ,xī yáng wéi zhǐ jiàn huāng wú。