古诗词

九日过李十一二耆山房赋赠

屈大均

白昼婆娑古树下,华堂无事招儒雅。bái zhòu pó suō gǔ shù xià,huá táng wú shì zhāo rú yǎ。
苏门高士过弹琴,天宝将军来画马。sū mén gāo shì guò dàn qín,tiān bǎo jiāng jūn lái huà mǎ。
此日重阳黄菊开,寂寥馀我登高台。cǐ rì zhòng yáng huáng jú kāi,jì liáo yú wǒ dēng gāo tái。
被发狂游人削迹,持觞高论尔怜才。bèi fā kuáng yóu rén xuē jì,chí shāng gāo lùn ěr lián cái。
江山战后秋无色,天地穷阴消不得。jiāng shān zhàn hòu qiū wú sè,tiān dì qióng yīn xiāo bù dé。
周王兵士化沙虫,汉代衣冠委荆棘。zhōu wáng bīng shì huà shā chóng,hàn dài yī guān wěi jīng jí。
君家殉国有难兄,散尽黄金事不成。jūn jiā xùn guó yǒu nán xiōng,sàn jǐn huáng jīn shì bù chéng。
脊令空抱苌弘血,鸿雁犹吞伍尚声。jí lìng kōng bào cháng hóng xuè,hóng yàn yóu tūn wǔ shàng shēng。
我在山中无素业,一遇屠沽欢笑接。wǒ zài shān zhōng wú sù yè,yī yù tú gū huān xiào jiē。
道成不屑居神仙,气使翻然作游侠。dào chéng bù xiè jū shén xiān,qì shǐ fān rán zuò yóu xiá。
为君题诗花萼楼,羽声慷慨谁不愁。wèi jūn tí shī huā è lóu,yǔ shēng kāng kǎi shuí bù chóu。
屈大均

屈大均

屈大均(1630—1696)明末清初著名学者、诗人,与陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三大家”,有“广东徐霞客”的美称。字翁山、介子,号莱圃,汉族,广东番禺人。曾与魏耕等进行反请活动。后为僧,中年仍改儒服。诗有李白、屈原的遗风,著作多毁于雍正、乾隆两朝,后人辑有《翁山诗外》、《翁山文外》、《翁山易外》、《广东新语》及《四朝成仁录》,合称“屈沱五书”。 屈大均的作品>>

猜您喜欢

子陵

屈大均

卧见君王在北军,客星光射紫微云。wò jiàn jūn wáng zài běi jūn,kè xīng guāng shè zǐ wēi yún。
狂奴但肯为巢许,已是中兴一大勋。kuáng nú dàn kěn wèi cháo xǔ,yǐ shì zhōng xīng yī dà xūn。

子陵

屈大均

前有商颜后富春,汉家高逸两天民。qián yǒu shāng yán hòu fù chūn,hàn jiā gāo yì liǎng tiān mín。
钓台双向青天出,香饵何曾到锦鳞。diào tái shuāng xiàng qīng tiān chū,xiāng ěr hé céng dào jǐn lín。

偶忆春州十三叠瀑布

屈大均

阳春白水十三叠,势比增城白水长。yáng chūn bái shuǐ shí sān dié,shì bǐ zēng chéng bái shuǐ zhǎng。
更有崆峒岩洞好,龙床偃卧绝清凉。gèng yǒu kōng dòng yán dòng hǎo,lóng chuáng yǎn wò jué qīng liáng。

偶忆春州十三叠瀑布

屈大均

一叠冰霜一叠云,峰峰沾湿女萝裙。yī dié bīng shuāng yī dié yún,fēng fēng zhān shī nǚ luó qún。
白猿不敢潭间饮,镇日雷轰隔岭闻。bái yuán bù gǎn tán jiān yǐn,zhèn rì léi hōng gé lǐng wén。

屈大均

兰叶青青不厌长,宜阴一半又宜阳。lán yè qīng qīng bù yàn zhǎng,yí yīn yī bàn yòu yí yáng。
花开多在微风外,夜静无人始有香。huā kāi duō zài wēi fēng wài,yè jìng wú rén shǐ yǒu xiāng。

喜谢九丈自莞中见过之作

屈大均

咫尺乡园未得还,城中闭户亦深山。zhǐ chǐ xiāng yuán wèi dé hái,chéng zhōng bì hù yì shēn shān。
故人只有香农父,来共琴书一日闲。gù rén zhǐ yǒu xiāng nóng fù,lái gòng qín shū yī rì xián。

喜谢九丈自莞中见过之作

屈大均

汝种多香与子孙,胜于全买荔枝园。rǔ zhǒng duō xiāng yǔ zi sūn,shèng yú quán mǎi lì zhī yuán。
紫囊一树人争食,明岁招予作白猿。zǐ náng yī shù rén zhēng shí,míng suì zhāo yǔ zuò bái yuán。

喜谢九丈自莞中见过之作

屈大均

相见无多万历人,白头冠箨是遗民。xiāng jiàn wú duō wàn lì rén,bái tóu guān tuò shì yí mín。
山中酒熟须多饮,为我长留太古春。shān zhōng jiǔ shú xū duō yǐn,wèi wǒ zhǎng liú tài gǔ chūn。

喜谢九丈自莞中见过之作

屈大均

白发翩翩海鹤姿,河清已过杖乡时。bái fā piān piān hǎi hè zī,hé qīng yǐ guò zhàng xiāng shí。
岁寒不用愁风雪,自有春阳到柳丝。suì hán bù yòng chóu fēng xuě,zì yǒu chūn yáng dào liǔ sī。

严关

屈大均

雪至秦城不复南,严关一道满烟岚。xuě zhì qín chéng bù fù nán,yán guān yī dào mǎn yān lán。
松间欲访秦皇庙,匹马盘回上玉簪。sōng jiān yù fǎng qín huáng miào,pǐ mǎ pán huí shàng yù zān。

严关

屈大均

秦城长比越城长,筑怨当年在瘴乡。qín chéng zhǎng bǐ yuè chéng zhǎng,zhù yuàn dāng nián zài zhàng xiāng。
天作严关元限越,东南天地总羊肠。tiān zuò yán guān yuán xiàn yuè,dōng nán tiān dì zǒng yáng cháng。

夫溪曲

屈大均

夫溪溪水水分流,流向东西似御沟。fū xī xī shuǐ shuǐ fēn liú,liú xiàng dōng xī shì yù gōu。
恨绝当年征戍妇,潮痕长与泪痕留。hèn jué dāng nián zhēng shù fù,cháo hén zhǎng yǔ lèi hén liú。

夫溪曲

屈大均

鸳鸯不向此溪游,岂有鸳鸯得白头。yuān yāng bù xiàng cǐ xī yóu,qǐ yǒu yuān yāng dé bái tóu。
溪水不将浓泪去,泪红长似落花浮。xī shuǐ bù jiāng nóng lèi qù,lèi hóng zhǎng shì luò huā fú。

燕子泉

屈大均

秋去春来同燕子,翁山山下一蒙泉。qiū qù chūn lái tóng yàn zi,wēng shān shān xià yī méng quán。
八泉与尔同天一,流出千岩万壑烟。bā quán yǔ ěr tóng tiān yī,liú chū qiān yán wàn hè yān。

咏罗浮

屈大均

浮山浮海自东来,嫁与罗山不用媒。fú shān fú hǎi zì dōng lái,jià yǔ luó shān bù yòng méi。
合体真同夫与妇,生儿尽作小蓬莱。hé tǐ zhēn tóng fū yǔ fù,shēng ér jǐn zuò xiǎo péng lái。