古诗词

张二丈画马送予出塞诗以酬之

屈大均

我栖罗浮四百峰,十年学道师老龙。wǒ qī luó fú sì bǎi fēng,shí nián xué dào shī lǎo lóng。
忽睹扶桑上红日,真人飞出药珠宫。hū dǔ fú sāng shàng hóng rì,zhēn rén fēi chū yào zhū gōng。
迩来剑得白猿术,登台尝舞双芙蓉。ěr lái jiàn dé bái yuán shù,dēng tái cháng wǔ shuāng fú róng。
清泉白石心已厌,慷慨欲游关塞中。qīng quán bái shí xīn yǐ yàn,kāng kǎi yù yóu guān sāi zhōng。
怜君少小事游侠,智勇深沉慕荆聂。lián jūn shǎo xiǎo shì yóu xiá,zhì yǒng shēn chén mù jīng niè。
悲来每叩玉壶歌,酒酣频向南山猎。bēi lái měi kòu yù hú gē,jiǔ hān pín xiàng nán shān liè。
平生画出真骅骝,将寻天子昆仑丘。píng shēng huà chū zhēn huá liú,jiāng xún tiān zi kūn lún qiū。
万里风沙开缟素,千群汗血骋王侯。wàn lǐ fēng shā kāi gǎo sù,qiān qún hàn xuè chěng wáng hóu。
今朝闻我天山去,停杯不觉泪如雨。jīn cháo wén wǒ tiān shān qù,tíng bēi bù jué lèi rú yǔ。
可怜陌上握别时,桃花乱落黄鹂语。kě lián mò shàng wò bié shí,táo huā luàn luò huáng lí yǔ。
黄鹂睍睆不堪听,离家去国怨孤征。huáng lí xiàn huàn bù kān tīng,lí jiā qù guó yuàn gū zhēng。
白草连天过鹿碛,黄云蔽日向龙庭。bái cǎo lián tiān guò lù qì,huáng yún bì rì xiàng lóng tíng。
不是摩腾取贝叶,将同介子持长樱。bù shì mó téng qǔ bèi yè,jiāng tóng jiè zi chí zhǎng yīng。
叹君五十无知己,黄金散尽惭妻子。tàn jūn wǔ shí wú zhī jǐ,huáng jīn sàn jǐn cán qī zi。
不能杖剑远相从,猿肱燕颔徒为尔。bù néng zhàng jiàn yuǎn xiāng cóng,yuán gōng yàn hàn tú wèi ěr。
空将秃笔扫龙媒,送我直上单于台。kōng jiāng tū bǐ sǎo lóng méi,sòng wǒ zhí shàng dān yú tái。
神骏已居曹霸上,鹰腾肯让卫青才。shén jùn yǐ jū cáo bà shàng,yīng téng kěn ràng wèi qīng cái。
纷纷世上皆凡马,如此骐驎空冀野。fēn fēn shì shàng jiē fán mǎ,rú cǐ qí lín kōng jì yě。
为君携出玉门关,戎王应奉千金价。wèi jūn xié chū yù mén guān,róng wáng yīng fèng qiān jīn jià。
秋夜悬军瀚海西,哀笳吹月马频嘶。qiū yè xuán jūn hàn hǎi xī,āi jiā chuī yuè mǎ pín sī。
此时思尔茅堂里,赋就铙歌待客归。cǐ shí sī ěr máo táng lǐ,fù jiù náo gē dài kè guī。
屈大均

屈大均

屈大均(1630—1696)明末清初著名学者、诗人,与陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三大家”,有“广东徐霞客”的美称。字翁山、介子,号莱圃,汉族,广东番禺人。曾与魏耕等进行反请活动。后为僧,中年仍改儒服。诗有李白、屈原的遗风,著作多毁于雍正、乾隆两朝,后人辑有《翁山诗外》、《翁山文外》、《翁山易外》、《广东新语》及《四朝成仁录》,合称“屈沱五书”。 屈大均的作品>>

猜您喜欢

秣陵春望有作

屈大均

江南无路草萋萋,欲送王孙烟雨迷。jiāng nán wú lù cǎo qī qī,yù sòng wáng sūn yān yǔ mí。
几度兰舟行不得,鹧鸪偏向夕阳啼。jǐ dù lán zhōu xíng bù dé,zhè gū piān xiàng xī yáng tí。

秣陵春望有作

屈大均

草长陈宫日已非,春魂化燕欲何归。cǎo zhǎng chén gōng rì yǐ fēi,chūn hún huà yàn yù hé guī。
分明记得秦淮上,一路梅花照翠微。fēn míng jì dé qín huái shàng,yī lù méi huā zhào cuì wēi。

秣陵春望有作

屈大均

松竹阴寒欲雨天,南朝古寺暮钟连。sōng zhú yīn hán yù yǔ tiān,nán cháo gǔ sì mù zhōng lián。
山僧不记谁家腊,依旧楼台甲子年。shān sēng bù jì shuí jiā là,yī jiù lóu tái jiǎ zi nián。

秣陵春望有作

屈大均

歌舞销沉一夜风,繁华自古送英雄。gē wǔ xiāo chén yī yè fēng,fán huá zì gǔ sòng yīng xióng。
可怜七曲江南弄,都入胡笳惨淡中。kě lián qī qū jiāng nán nòng,dōu rù hú jiā cǎn dàn zhōng。

秣陵春望有作

屈大均

棠梨花落子规啼,望断荆门烟雨迷。táng lí huā luò zi guī tí,wàng duàn jīng mén yān yǔ mí。
一叶渔舟君可渡,晴云犹在洞庭西。yī yè yú zhōu jūn kě dù,qíng yún yóu zài dòng tíng xī。

秣陵春望有作

屈大均

日斜湖上听歌还,落尽夭桃惨客颜。rì xié hú shàng tīng gē hái,luò jǐn yāo táo cǎn kè yán。
回首白门杨柳外,春风一半在寒山。huí shǒu bái mén yáng liǔ wài,chūn fēng yī bàn zài hán shān。

秣陵春望有作

屈大均

登台休更怆寒烟,岂有山河与赫连。dēng tái xiū gèng chuàng hán yān,qǐ yǒu shān hé yǔ hè lián。
闻道燕支黄叶早,行人归及未秋天。wén dào yàn zhī huáng yè zǎo,xíng rén guī jí wèi qiū tiān。

秣陵春望有作

屈大均

燕子新笺唱未终,君臣一笑失江东。yàn zi xīn jiān chàng wèi zhōng,jūn chén yī xiào shī jiāng dōng。
风吹苑柳花无数,飞向天山与雪同。fēng chuī yuàn liǔ huā wú shù,fēi xiàng tiān shān yǔ xuě tóng。

秣陵春望有作

屈大均

留得江山一片秋,可怜失国尽风流。liú dé jiāng shān yī piàn qiū,kě lián shī guó jǐn fēng liú。
凄凉更有金川事,烟草兼含六代愁。qī liáng gèng yǒu jīn chuān shì,yān cǎo jiān hán liù dài chóu。

秣陵春望有作

屈大均

日落中原虎豹骄,乾坤无力捍南朝。rì luò zhōng yuán hǔ bào jiāo,qián kūn wú lì hàn nán cháo。
谁教一代衣冠尽,白骨青苔镇寂寥。shuí jiào yī dài yī guān jǐn,bái gǔ qīng tái zhèn jì liáo。

秣陵春望有作

屈大均

香车白马簇城隅,烟雨春光乍有无。xiāng chē bái mǎ cù chéng yú,yān yǔ chūn guāng zhà yǒu wú。
多少酒旗歌板处,游人偏向莫愁湖。duō shǎo jiǔ qí gē bǎn chù,yóu rén piān xiàng mò chóu hú。

秣陵春望有作

屈大均

烟雨春光澹欲无,年年愁满莫愁湖。yān yǔ chūn guāng dàn yù wú,nián nián chóu mǎn mò chóu hú。
清明莫向江南过,芳草萋萋是故都。qīng míng mò xiàng jiāng nán guò,fāng cǎo qī qī shì gù dōu。

秣陵春望有作

屈大均

榆柳青青万井烟,游人隔袖揖金鞭。yú liǔ qīng qīng wàn jǐng yān,yóu rén gé xiù yī jīn biān。
桃花不解王孙恨,开遍燕姬酒肆边。táo huā bù jiě wáng sūn hèn,kāi biàn yàn jī jiǔ sì biān。

秣陵春望有作

屈大均

江左衣冠久已倾,看花谁问凤凰城。jiāng zuǒ yī guān jiǔ yǐ qīng,kàn huā shuí wèn fèng huáng chéng。
年年此地逢寒食,歌罢龙蛇泪满缨。nián nián cǐ dì féng hán shí,gē bà lóng shé lèi mǎn yīng。

秣陵春望有作

屈大均

凄凉今古一荒丘,欲问沧桑水自流。qī liáng jīn gǔ yī huāng qiū,yù wèn cāng sāng shuǐ zì liú。
归去东樵高卧好,青山犹为野人留。guī qù dōng qiáo gāo wò hǎo,qīng shān yóu wèi yě rén liú。