古诗词

客山阴赠二祁子

屈大均

君家楼阁鉴湖边,杨柳千条春色妍。jūn jiā lóu gé jiàn hú biān,yáng liǔ qiān tiáo chūn sè yán。
疏牖朝开射的雪,空帘暮卷香垆烟。shū yǒu cháo kāi shè de xuě,kōng lián mù juǎn xiāng lú yān。
闲拥牙签披万卷,小谢风流诗更善。xián yōng yá qiān pī wàn juǎn,xiǎo xiè fēng liú shī gèng shàn。
可怜初日吐芙蓉,更有澄江飞白练。kě lián chū rì tǔ fú róng,gèng yǒu chéng jiāng fēi bái liàn。
我从罗浮万里来,逢君文采一徘徊。wǒ cóng luó fú wàn lǐ lái,féng jūn wén cǎi yī pái huái。
天上雪花那有蒂,云中玉镜不安台。tiān shàng xuě huā nà yǒu dì,yún zhōng yù jìng bù ān tái。
相留暂向祗园住,正是中丞殉节处。xiāng liú zàn xiàng zhī yuán zhù,zhèng shì zhōng chéng xùn jié chù。
碧水含秋似汨罗,黄金布地同玄度。bì shuǐ hán qiū shì mì luó,huáng jīn bù dì tóng xuán dù。
樱桃开遍画栏杆,挥麈鸣琴兴未残。yīng táo kāi biàn huà lán gān,huī zhǔ míng qín xīng wèi cán。
半山每答猿公啸,千仞将联凤鸟翰。bàn shān měi dá yuán gōng xiào,qiān rèn jiāng lián fèng niǎo hàn。
凤鸟高飞何所止,金陵宫阙五云起。fèng niǎo gāo fēi hé suǒ zhǐ,jīn líng gōng quē wǔ yún qǐ。
一鸣素水降真人,再鸣留侯遇松子。yī míng sù shuǐ jiàng zhēn rén,zài míng liú hóu yù sōng zi。
屈大均

屈大均

屈大均(1630—1696)明末清初著名学者、诗人,与陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三大家”,有“广东徐霞客”的美称。字翁山、介子,号莱圃,汉族,广东番禺人。曾与魏耕等进行反请活动。后为僧,中年仍改儒服。诗有李白、屈原的遗风,著作多毁于雍正、乾隆两朝,后人辑有《翁山诗外》、《翁山文外》、《翁山易外》、《广东新语》及《四朝成仁录》,合称“屈沱五书”。 屈大均的作品>>

猜您喜欢

兰草

屈大均

花叶虽相似,青青有本心。huā yè suī xiāng shì,qīng qīng yǒu běn xīn。
亦知霜雪苦,不忍负空林。yì zhī shuāng xuě kǔ,bù rěn fù kōng lín。

持蔬轩作

屈大均

月出雨犹滴,微光似在林。yuè chū yǔ yóu dī,wēi guāng shì zài lín。
虫寒声渐小,不忍到愁心。chóng hán shēng jiàn xiǎo,bù rěn dào chóu xīn。

持蔬轩作

屈大均

蟋蟀寒相语,声声有所思。xī shuài hán xiāng yǔ,shēng shēng yǒu suǒ sī。
思君似初月,相照未多时。sī jūn shì chū yuè,xiāng zhào wèi duō shí。

持蔬轩作

屈大均

白云不出户,为我含精华。bái yún bù chū hù,wèi wǒ hán jīng huá。
所恐风吹去,离离成海霞。suǒ kǒng fēng chuī qù,lí lí chéng hǎi xiá。

持蔬轩作

屈大均

芙蓉白复红,向暮解还童。fú róng bái fù hóng,xiàng mù jiě hái tóng。
更拒秋霜甚,凝妆在月中。gèng jù qiū shuāng shén,níng zhuāng zài yuè zhōng。

持蔬轩作

屈大均

猗彼幽兰花,春黄而秋紫。yī bǐ yōu lán huā,chūn huáng ér qiū zǐ。
颜色能随时,所以媚君子。yán sè néng suí shí,suǒ yǐ mèi jūn zi。

持蔬轩作

屈大均

花叶皆有香,乃可持为佩。huā yè jiē yǒu xiāng,nǎi kě chí wèi pèi。
幽幽君子心,非兰无所爱。yōu yōu jūn zi xīn,fēi lán wú suǒ ài。

四愿辞

屈大均

愿君似芙蓉,不食犹可衣。yuàn jūn shì fú róng,bù shí yóu kě yī。
芙蓉且有实,一一含霜肥。fú róng qiě yǒu shí,yī yī hán shuāng féi。

四愿辞

屈大均

愿君如山丹,花红至百日。yuàn jūn rú shān dān,huā hóng zhì bǎi rì。
红尽变为黄,犹作纯金质。hóng jǐn biàn wèi huáng,yóu zuò chún jīn zhì。

四愿辞

屈大均

愿君似茨菰,一乳十馀子。yuàn jūn shì cí gū,yī rǔ shí yú zi。
心心向太阳,岁寒花愈美。xīn xīn xiàng tài yáng,suì hán huā yù měi。

四愿辞

屈大均

愿君若琼木,一身作五香。yuàn jūn ruò qióng mù,yī shēn zuò wǔ xiāng。
朱火欲尽时,芳气犹飘扬。zhū huǒ yù jǐn shí,fāng qì yóu piāo yáng。

莱圃杂咏

屈大均

甘蕉经雨后,叶叶有新心。gān jiāo jīng yǔ hòu,yè yè yǒu xīn xīn。
舒卷无人见,萧疏又一林。shū juǎn wú rén jiàn,xiāo shū yòu yī lín。

莱圃杂咏

屈大均

佳色朝来变,微红似带霜。jiā sè cháo lái biàn,wēi hóng shì dài shuāng。
但令开满径,何必值重阳。dàn lìng kāi mǎn jìng,hé bì zhí zhòng yáng。

莱圃杂咏

屈大均

生意怜春草,油油是我心。shēng yì lián chūn cǎo,yóu yóu shì wǒ xīn。
穿冰才一寸,芳气已盈襟。chuān bīng cái yī cùn,fāng qì yǐ yíng jīn。

莱圃杂咏

屈大均

又见梅花发,枝枝影向西。yòu jiàn méi huā fā,zhī zhī yǐng xiàng xī。
可怜千万片,飞不到潜溪。kě lián qiān wàn piàn,fēi bù dào qián xī。