古诗词

王太守作见日亭成诗以美之

屈大均

泰山鸡鸣始见日,罗浮夜半踆乌出。tài shān jī míng shǐ jiàn rì,luó fú yè bàn cūn wū chū。
南溟自是阳明谷,十日所浴光洋溢。nán míng zì shì yáng míng gǔ,shí rì suǒ yù guāng yáng yì。
三足欲栖上下枝,天鸡惊起黑如漆。sān zú yù qī shàng xià zhī,tiān jī jīng qǐ hēi rú qī。
珊瑚之树即扶桑,曜灵家在鲛人室。shān hú zhī shù jí fú sāng,yào líng jiā zài jiāo rén shì。
牂牁大洋咫尺间,蓬莱一股何曾失。zāng kē dà yáng zhǐ chǐ jiān,péng lái yī gǔ hé céng shī。
未暾峰峰见东君,六螭先指浮山云。wèi tūn fēng fēng jiàn dōng jūn,liù chī xiān zhǐ fú shān yún。
金光直射散飞电,火轮千里烧氤氲。jīn guāng zhí shè sàn fēi diàn,huǒ lún qiān lǐ shāo yīn yūn。
玄黄鸡子连珠似,五色鸿蒙分不分。xuán huáng jī zi lián zhū shì,wǔ sè hóng méng fēn bù fēn。
罗山势与浮山并,见日有台当绝顶。luó shān shì yǔ fú shān bìng,jiàn rì yǒu tái dāng jué dǐng。
泰山日观高不如,俯视朱天最空迥。tài shān rì guān gāo bù rú,fǔ shì zhū tiān zuì kōng jiǒng。
台风每苦扶摇多,吹倒铁桥堕青冥。tái fēng měi kǔ fú yáo duō,chuī dào tiě qiáo duò qīng míng。
重造飞亭今有谁,惠阳太守才天挺。zhòng zào fēi tíng jīn yǒu shuí,huì yáng tài shǒu cái tiān tǐng。
郁仪日日朝朱明,君为东道有馀情。yù yí rì rì cháo zhū míng,jūn wèi dōng dào yǒu yú qíng。
导引重轮勤夙夜,寅宾两珥竭神明。dǎo yǐn zhòng lún qín sù yè,yín bīn liǎng ěr jié shén míng。
昧爽沧凉好晞发,日华吐纳变金骨。mèi shuǎng cāng liáng hǎo xī fā,rì huá tǔ nà biàn jīn gǔ。
羲和为尔再中天,不使白驹过倏忽。xī hé wèi ěr zài zhōng tiān,bù shǐ bái jū guò shū hū。
云衣霓裳日往来,文章更与炎精发。yún yī ní shang rì wǎng lái,wén zhāng gèng yǔ yán jīng fā。
屈大均

屈大均

屈大均(1630—1696)明末清初著名学者、诗人,与陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三大家”,有“广东徐霞客”的美称。字翁山、介子,号莱圃,汉族,广东番禺人。曾与魏耕等进行反请活动。后为僧,中年仍改儒服。诗有李白、屈原的遗风,著作多毁于雍正、乾隆两朝,后人辑有《翁山诗外》、《翁山文外》、《翁山易外》、《广东新语》及《四朝成仁录》,合称“屈沱五书”。 屈大均的作品>>

猜您喜欢

越台新柳

屈大均

舞杀东风绝可怜,思同人柳只多眠。wǔ shā dōng fēng jué kě lián,sī tóng rén liǔ zhǐ duō mián。
汉宫一树风花乱,吹落昌华旧苑边。hàn gōng yī shù fēng huā luàn,chuī luò chāng huá jiù yuàn biān。

越台新柳

屈大均

同心同折一枝回,丝缕因风结复开。tóng xīn tóng zhé yī zhī huí,sī lǚ yīn fēng jié fù kāi。
已苦春愁如雪乱,莫教花絮更飞来。yǐ kǔ chūn chóu rú xuě luàn,mò jiào huā xù gèng fēi lái。

越台新柳

屈大均

家住金陵复得无,白门杨柳可藏乌。jiā zhù jīn líng fù dé wú,bái mén yáng liǔ kě cáng wū。
汉宫眉黛三千绿,叶叶枝枝是画图。hàn gōng méi dài sān qiān lǜ,yè yè zhī zhī shì huà tú。

杨枝

屈大均

不唱杨枝唱竹枝,谁怜花泪碧离离。bù chàng yáng zhī chàng zhú zhī,shuí lián huā lèi bì lí lí。
南梳北裹无心好,辜负春光绝丽时。nán shū běi guǒ wú xīn hǎo,gū fù chūn guāng jué lì shí。

对瓶花作

屈大均

日插名花三两枝,瓶中开落梦先知。rì chā míng huā sān liǎng zhī,píng zhōng kāi luò mèng xiān zhī。
酒中时有荼蘼片,香赖闺人拾不迟。jiǔ zhōng shí yǒu tú mí piàn,xiāng lài guī rén shí bù chí。

对瓶花作

屈大均

十种花归一胆瓶,炉香不热有馀馨。shí zhǒng huā guī yī dǎn píng,lú xiāng bù rè yǒu yú xīn。
鬟边未许人私戴,茉莉时分数朵青。huán biān wèi xǔ rén sī dài,mò lì shí fēn shù duǒ qīng。

方塘

屈大均

一丈方塘亦养鱼,水深不得种芙蕖。yī zhàng fāng táng yì yǎng yú,shuǐ shēn bù dé zhǒng fú qú。
月光多作金波满,花影长含玉镜虚。yuè guāng duō zuò jīn bō mǎn,huā yǐng zhǎng hán yù jìng xū。

黄塘棹歌

屈大均

一丈莲茎二丈花,枝枝高过钓鱼槎。yī zhàng lián jīng èr zhàng huā,zhī zhī gāo guò diào yú chá。
莲花二丈穿莲叶,莲叶虽长不及花。lián huā èr zhàng chuān lián yè,lián yè suī zhǎng bù jí huā。

思乡水

屈大均

水亦思乡向故山,人流不似水流还。shuǐ yì sī xiāng xiàng gù shān,rén liú bù shì shuǐ liú hái。
人流若似思乡水,那有离愁在世间。rén liú ruò shì sī xiāng shuǐ,nà yǒu lí chóu zài shì jiān。

分水

屈大均

罗浮主客一泉分,泉影天边似白云。luó fú zhǔ kè yī quán fēn,quán yǐng tiān biān shì bái yún。
汤沐东西双瀑布,仙人谁似子期君。tāng mù dōng xī shuāng pù bù,xiān rén shuí shì zi qī jūn。

木棉

屈大均

西江最是木棉多,夹岸珊瑚十万柯。xī jiāng zuì shì mù mián duō,jiā àn shān hú shí wàn kē。
又似烛龙衔十日,照人天半玉颜酡。yòu shì zhú lóng xián shí rì,zhào rén tiān bàn yù yán tuó。

木棉

屈大均

万朵随波似泛杯,浮沉又似水灯来。wàn duǒ suí bō shì fàn bēi,fú chén yòu shì shuǐ dēng lái。
三江染尽桃花水,一道红泉划不开。sān jiāng rǎn jǐn táo huā shuǐ,yī dào hóng quán huà bù kāi。

木棉

屈大均

木棉看与刺桐同,十丈花开接地红。mù mián kàn yǔ cì tóng tóng,shí zhàng huā kāi jiē dì hóng。
朵朵中心含火凤,一春飞满祝融宫。duǒ duǒ zhōng xīn hán huǒ fèng,yī chūn fēi mǎn zhù róng gōng。

题沈君小影

屈大均

形影陶公此亦真,羲皇以上更无人。xíng yǐng táo gōng cǐ yì zhēn,xī huáng yǐ shàng gèng wú rén。
科头不见三千丈,欲为君如漉酒巾。kē tóu bù jiàn sān qiān zhàng,yù wèi jūn rú lù jiǔ jīn。

咏李广

屈大均

铁骑横穿万马分,大黄亲解左贤军。tiě qí héng chuān wàn mǎ fēn,dà huáng qīn jiě zuǒ xián jūn。
汉家飞将多猿臂,射虎天山箭没云。hàn jiā fēi jiāng duō yuán bì,shè hǔ tiān shān jiàn méi yún。