古诗词

冬日冒雨同林习修诸子游彭峒山

张嗣垣

寒合千峰马到难,瘦藤高倚翠微间。hán hé qiān fēng mǎ dào nán,shòu téng gāo yǐ cuì wēi jiān。
磴拖烟树来岩屋,泉迸天花满石坛。dèng tuō yān shù lái yán wū,quán bèng tiān huā mǎn shí tán。
红日弄晴浑欲漏,白云成雨却知还。hóng rì nòng qíng hún yù lòu,bái yún chéng yǔ què zhī hái。
浪游彊待留诗去,自笑慵疏不耐烦。làng yóu jiàng dài liú shī qù,zì xiào yōng shū bù nài fán。

张嗣垣

张嗣垣,字师仲。东莞人。明神宗万历间诸生。尝倘佯罗浮飞云诸胜。卒年三十二。有《馀力轩稿》。清温汝能《粤东诗海》卷三八有传。 张嗣垣的作品>>

猜您喜欢

七夕杂诗

张嗣垣

双星适度夜云收,穿罢金针始欲愁。shuāng xīng shì dù yè yún shōu,chuān bà jīn zhēn shǐ yù chóu。
巧学天孙容易得,只妨夫婿似牵牛。qiǎo xué tiān sūn róng yì dé,zhǐ fáng fū xù shì qiān niú。
1612