古诗词

寄妻弟郑子玉

李德

年年留滞汉江头,华发萧萧不奈秋。nián nián liú zhì hàn jiāng tóu,huá fā xiāo xiāo bù nài qiū。
梦断乡关犹是客,望穷烟水更登楼。mèng duàn xiāng guān yóu shì kè,wàng qióng yān shuǐ gèng dēng lóu。
西风鸿雁来芳信,南纪亲朋忆旧游。xī fēng hóng yàn lái fāng xìn,nán jì qīn péng yì jiù yóu。
闻道菊松无恙在,可能归去觅菟裘。wén dào jú sōng wú yàng zài,kě néng guī qù mì tú qiú。

李德

明初广东番禺人,字仲修。洪武三年荐至京师,授洛阳长史,迁济南、西安二府幕,改广西义宁教谕,在职振兴文教。好为诗,晚年究洛闽之学。后人辑其诗,与黄哲、王佐、赵介为《广州四先生集》。 李德的作品>>

猜您喜欢

寄孙典籍仲衍

李德

南园草色参差绿,忽忆佳人美如玉。nán yuán cǎo sè cān chà lǜ,hū yì jiā rén měi rú yù。
玉堂挥翰事成陈,草屋悬灯照幽独。yù táng huī hàn shì chéng chén,cǎo wū xuán dēng zhào yōu dú。
江湖狂客未言归,翘首东南泪湿衣。jiāng hú kuáng kè wèi yán guī,qiào shǒu dōng nán lèi shī yī。
何时净拂青溪石,与尔横竿钓落晖。hé shí jìng fú qīng xī shí,yǔ ěr héng gān diào luò huī。
461234