古诗词

马鞍冈

黄鏊

骅骝千里展霜蹄,留得雕鞍陇上栖。huá liú qiān lǐ zhǎn shuāng tí,liú dé diāo ān lǒng shàng qī。
山带彩云擎锦蹀,石含青薜拥障泥。shān dài cǎi yún qíng jǐn dié,shí hán qīng bì yōng zhàng ní。
汉臣矍铄终难据,唐相光荣却与齐。hàn chén jué shuò zhōng nán jù,táng xiāng guāng róng què yǔ qí。
东阁此时求骏急,春风芳草听长嘶。dōng gé cǐ shí qiú jùn jí,chūn fēng fāng cǎo tīng zhǎng sī。

黄鏊

黄鏊,字作庚。番禺人。明世宗嘉靖四十三年(一五六四)举人。官信丰知县。清温汝能《粤东诗海》卷三二、清道光《广东通志》卷七四有传。 黄鏊的作品>>

猜您喜欢

浮邱八景紫烟楼

黄鏊

罗浮门户有朱明,峭傍芙蓉十里城。luó fú mén hù yǒu zhū míng,qiào bàng fú róng shí lǐ chéng。
紫气绛霞相掩映,月中王子漫吹笙。zǐ qì jiàng xiá xiāng yǎn yìng,yuè zhōng wáng zi màn chuī shēng。

浮邱八景紫烟楼

黄鏊

衣拂青霄五色云,书传丹检一函文。yī fú qīng xiāo wǔ sè yún,shū chuán dān jiǎn yī hán wén。
山中忽遇浮邱伯,几挹轻裾手未分。shān zhōng hū yù fú qiū bó,jǐ yì qīng jū shǒu wèi fēn。

浮邱八景紫烟楼

黄鏊

笙歌吹散洞门霞,缥缈仙人海上家。shēng gē chuī sàn dòng mén xiá,piāo miǎo xiān rén hǎi shàng jiā。
听罢云林歌一曲,翻惊嵩岳种三花。tīng bà yún lín gē yī qū,fān jīng sōng yuè zhǒng sān huā。

韩祠怀古

黄鏊

千仞峰头一凤翱,昌黎风裁冠诸曹。qiān rèn fēng tóu yī fèng áo,chāng lí fēng cái guān zhū cáo。
佛经忍乱垂裳治,宫市何辞缀简□。fú jīng rěn luàn chuí shang zhì,gōng shì hé cí zhuì jiǎn。
□□□散斗星高,只今遗有甘棠□。sàn dòu xīng gāo,zhǐ jīn yí yǒu gān táng。
□□□□□□□,□□□□□□□。,。
1912