古诗词

赠赵征夷凯还京师

韩雍

桓桓将军赵征夷,人中豪杰军中师。huán huán jiāng jūn zhào zhēng yí,rén zhōng háo jié jūn zhōng shī。
一朝拜命佩金印,提兵百万来边陲。yī cháo bài mìng pèi jīn yìn,tí bīng bǎi wàn lái biān chuí。
边陲蛮夷流毒久,保险为巢争死守。biān chuí mán yí liú dú jiǔ,bǎo xiǎn wèi cháo zhēng sǐ shǒu。
将军奋甲独先登,百万雄兵谁敢后。jiāng jūn fèn jiǎ dú xiān dēng,bǎi wàn xióng bīng shuí gǎn hòu。
阵前号令雷风奔,日色昼暝天为昏。zhèn qián hào lìng léi fēng bēn,rì sè zhòu míng tiān wèi hūn。
马蹄溅乾荔江水,剑锋斫断藤山根。mǎ tí jiàn qián lì jiāng shuǐ,jiàn fēng zhuó duàn téng shān gēn。
兔窜狐奔弥百越,网罗处处无疏缺。tù cuàn hú bēn mí bǎi yuè,wǎng luó chù chù wú shū quē。
坐看群丑尽成灰,万里妖氛一时灭。zuò kàn qún chǒu jǐn chéng huī,wàn lǐ yāo fēn yī shí miè。
将军振旅归柳营,黄童白叟皆欢迎。jiāng jūn zhèn lǚ guī liǔ yíng,huáng tóng bái sǒu jiē huān yíng。
自言生长乱离久,不图便见时承平。zì yán shēng zhǎng luàn lí jiǔ,bù tú biàn jiàn shí chéng píng。
人言将军有神力,杀气棱棱厌群贼。rén yán jiāng jūn yǒu shén lì,shā qì léng léng yàn qún zéi。
贼中遥望畏如神,狄青铜面何须饰。zéi zhōng yáo wàng wèi rú shén,dí qīng tóng miàn hé xū shì。
藤山磨厓纪厥功,贼党不敢窥其中。téng shān mó yá jì jué gōng,zéi dǎng bù gǎn kuī qí zhōng。
从兹两广正疆界,马援铜柱翻成空。cóng zī liǎng guǎng zhèng jiāng jiè,mǎ yuán tóng zhù fān chéng kōng。
将军伟烈超今古,马援狄青何足数。jiāng jūn wěi liè chāo jīn gǔ,mǎ yuán dí qīng hé zú shù。
圣主才无南顾忧,锡封定见分茅土。shèng zhǔ cái wú nán gù yōu,xī fēng dìng jiàn fēn máo tǔ。
赞军台老不知兵,却喜心同见功成。zàn jūn tái lǎo bù zhī bīng,què xǐ xīn tóng jiàn gōng chéng。
题诗送君凯还去,天涯万里难为情。tí shī sòng jūn kǎi hái qù,tiān yá wàn lǐ nán wèi qíng。
韩雍

韩雍

明苏州府长洲人,字永熙。正统七年进士,授御史。巡按江西,黜贪墨吏数十人。景泰时擢广东副使,巡抚江西。劾奏宁王朱奠培不法状,后被宁王诬劾,夺官。后再起为大理少卿,迁兵部右侍郎。宪宗立,以牵累贬官。会大藤峡徭、僮等族民众起事,乃改以左佥都御史,参赞军务,督兵镇压。迁左副都御史,提督两广军务。有才略,治军严,而谤议亦易起。为中官所倾轧,乃致仕去。有《襄毅文集》。 韩雍的作品>>

猜您喜欢

次韵酬大司马王公度四首

韩雍

奔走车尘马足,常时送旧迎新。bēn zǒu chē chén mǎ zú,cháng shí sòng jiù yíng xīn。
却有许多真乐,湖山风景可人。què yǒu xǔ duō zhēn lè,hú shān fēng jǐng kě rén。