古诗词

王山人桃花牛歌

乌斯道

王山人,王山人,天地之间六尺身。wáng shān rén,wáng shān rén,tiān dì zhī jiān liù chǐ shēn。
身着短布袍,头戴折角巾。shēn zhe duǎn bù páo,tóu dài zhé jiǎo jīn。
倒骑桃花牛,日日弄晴云。dào qí táo huā niú,rì rì nòng qíng yún。
昨日我向桃源去,去觅山人结茅处。zuó rì wǒ xiàng táo yuán qù,qù mì shān rén jié máo chù。
山人正骑桃花牛,不下牛来笑不休。shān rén zhèng qí táo huā niú,bù xià niú lái xiào bù xiū。
牛身干净白于雪,乱点馀花喷猩血。niú shēn gàn jìng bái yú xuě,luàn diǎn yú huā pēn xīng xuè。
爱骑不是王山人,一生空与寻常别。ài qí bù shì wáng shān rén,yī shēng kōng yǔ xún cháng bié。
王山人,王山人,尔如何。wáng shān rén,wáng shān rén,ěr rú hé。
昔年曾走燕山道,五花骏马金盘驼。xī nián céng zǒu yàn shān dào,wǔ huā jùn mǎ jīn pán tuó。
今岁骑牛行荦确,毕竟胸中有真乐。jīn suì qí niú xíng luò què,bì jìng xiōng zhōng yǒu zhēn lè。
气吞百万五陵儿,始可骑牛作狂客。qì tūn bǎi wàn wǔ líng ér,shǐ kě qí niú zuò kuáng kè。
王山人,王山人,更办乌盐角,高吹紫芝曲。wáng shān rén,wáng shān rén,gèng bàn wū yán jiǎo,gāo chuī zǐ zhī qū。
五湖四海春茫茫,桃源市上千山绿。wǔ hú sì hǎi chūn máng máng,táo yuán shì shàng qiān shān lǜ。

乌斯道

元明间浙江慈溪人,字继善。乌本良弟。与兄俱有学行。长于诗,意兴高远,飘逸出群。尤精书法。洪武初得有司荐,为永新县令,有惠政。后坐事谪戍定远。放还,卒。有《秋吟稿》、《春草斋集》。 乌斯道的作品>>

猜您喜欢

北风辞送余舜容之京

乌斯道

北风其凉,吹子之衣裳。běi fēng qí liáng,chuī zi zhī yī shang。
我有古琴为子弹,慨慷群爵飞舞云低昂。wǒ yǒu gǔ qín wèi zi dàn,kǎi kāng qún jué fēi wǔ yún dī áng。
猗兰在畹天雨霜,天门九重兮虎豹在傍,子之去兮道路长。yī lán zài wǎn tiān yǔ shuāng,tiān mén jiǔ zhòng xī hǔ bào zài bàng,zi zhī qù xī dào lù zhǎng。

北风辞送余舜容之京

乌斯道

北风其凄,吹子之裳衣。běi fēng qí qī,chuī zi zhī shang yī。
我有参差为子写,所思乾坤莽莽烟雨霏。wǒ yǒu cān chà wèi zi xiě,suǒ sī qián kūn mǎng mǎng yān yǔ fēi。
商鼎剥落售有谁,轩车颉颃兮富贵是依,子之去兮慎所之。shāng dǐng bō luò shòu yǒu shuí,xuān chē jié háng xī fù guì shì yī,zi zhī qù xī shèn suǒ zhī。