古诗词

王言卿精膳还朝雪夜枉过有作次韵

温纯

风尘荏苒二毛侵,说剑虚怜许国心。fēng chén rěn rǎn èr máo qīn,shuō jiàn xū lián xǔ guó xīn。
岂向延津龙竟合,何如剡水棹空临。qǐ xiàng yán jīn lóng jìng hé,hé rú shàn shuǐ zhào kōng lín。
笑看松径开精舍,醉倚梅花赋上林。xiào kàn sōng jìng kāi jīng shě,zuì yǐ méi huā fù shàng lín。
康济有人堪吏隐,不妨青眼共浮沉。kāng jì yǒu rén kān lì yǐn,bù fáng qīng yǎn gòng fú chén。

温纯

明陕西三原人,字景文,一字叔文,号一斋。嘉靖四十四年进士。授寿光知县,征迁户科给事中。累迁至左都御史。时矿税使四出,所至作恶多端。纯屡疏陈,不报。曾倡诸大臣伏阙泣请罢矿税。后以与首辅沈一贯不合,力请致仕。卒谥恭毅。有《温恭毅公集》。 温纯的作品>>

猜您喜欢

自君之出矣

温纯

自君之出矣,昼永夜如年。zì jūn zhī chū yǐ,zhòu yǒng yè rú nián。
芳草随时绿,秋月几回圆。fāng cǎo suí shí lǜ,qiū yuè jǐ huí yuán。
196«891011121314