古诗词

罢官杂言则鲍明远体十章

王世贞

肃肃南山松,本不畏雪霜。sù sù nán shān sōng,běn bù wèi xuě shuāng。
东家牛羊西家斧,剥琢憔悴令人伤。dōng jiā niú yáng xī jiā fǔ,bō zuó qiáo cuì lìng rén shāng。
丈夫四十彊乃仕,我今三十四还乡。zhàng fū sì shí jiàng nǎi shì,wǒ jīn sān shí sì hái xiāng。
非因倦游恋丘壑,直是家难谢冠裳。fēi yīn juàn yóu liàn qiū hè,zhí shì jiā nán xiè guān shang。
邻里老翁怪我红颜未凋歇,前劝葡萄美酒玻璃觞。lín lǐ lǎo wēng guài wǒ hóng yán wèi diāo xiē,qián quàn pú táo měi jiǔ bō lí shāng。
再拜谢老翁,我今有酒不敢尝。zài bài xiè lǎo wēng,wǒ jīn yǒu jiǔ bù gǎn cháng。
胸中珠玑十二斛,斛斛十黄金。xiōng zhōng zhū jī shí èr hú,hú hú shí huáng jīn。
欲吐复摧藏,留照男儿一寸心。yù tǔ fù cuī cáng,liú zhào nán ér yī cùn xīn。
丰城宝剑如得出,改作镰刈向长林。fēng chéng bǎo jiàn rú dé chū,gǎi zuò lián yì xiàng zhǎng lín。
王世贞

王世贞

王世贞(1526年-1590年)字元美,号凤洲,又号弇州山人,汉族,太仓(今江苏太仓)人,明代文学家、史学家。“后七子”领袖之一。官刑部主事,累官刑部尚书,移疾归,卒赠太子少保。好为古诗文,始于李攀龙主文盟,攀龙死,独主文坛二十年。有《弇山堂别集》、《嘉靖以来首辅传》、《觚不觚录》、《弇州山人四部稿》等。 王世贞的作品>>

猜您喜欢

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

一夜春雨过,千畦尽成绿。yī yè chūn yǔ guò,qiān qí jǐn chéng lǜ。
不晓意所欣,道是斋厨足。bù xiǎo yì suǒ xīn,dào shì zhāi chú zú。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

但欲观我生,茫茫无可据。dàn yù guān wǒ shēng,máng máng wú kě jù。
断尽有漏缘,悠然见生处。duàn jǐn yǒu lòu yuán,yōu rán jiàn shēng chù。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

一琴复一觞,咫尺足容与。yī qín fù yī shāng,zhǐ chǐ zú róng yǔ。
不作繁吹台,歌管日聒汝。bù zuò fán chuī tái,gē guǎn rì guā rǔ。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

明月将海色,阑入君家楼。míng yuè jiāng hǎi sè,lán rù jūn jiā lóu。
凭栏一矫首,满地金波流。píng lán yī jiǎo shǒu,mǎn dì jīn bō liú。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

周郎卧水阁,日从墨卿御。zhōu láng wò shuǐ gé,rì cóng mò qīng yù。
不敢写黄庭,为恐笼鹅去。bù gǎn xiě huáng tíng,wèi kǒng lóng é qù。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

数点白不定,忽浮还忽沈。shù diǎn bái bù dìng,hū fú hái hū shěn。
非关乏去志,缘尔少机心。fēi guān fá qù zhì,yuán ěr shǎo jī xīn。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

右军洗砚池,池水犹未黑。yòu jūn xǐ yàn chí,chí shuǐ yóu wèi hēi。
借问何以然,为有鱼吞墨。jiè wèn hé yǐ rán,wèi yǒu yú tūn mò。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

垂杨酿新柳,荡漾如春波。chuí yáng niàng xīn liǔ,dàng yàng rú chūn bō。
欲学三眠稳,其如波响何。yù xué sān mián wěn,qí rú bō xiǎng hé。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

秋树影扶苏,斜阳半亭挂。qiū shù yǐng fú sū,xié yáng bàn tíng guà。
似延李营丘,写得寒林画。shì yán lǐ yíng qiū,xiě dé hán lín huà。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

水面蜿蜒虹,乃是坚牢玉。shuǐ miàn wān yán hóng,nǎi shì jiān láo yù。
我欲访蓬莱,鼋鼍不须属。wǒ yù fǎng péng lái,yuán tuó bù xū shǔ。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

水木两芙蓉,为媚非一时。shuǐ mù liǎng fú róng,wèi mèi fēi yī shí。
客爱承露色,我爱凌云姿。kè ài chéng lù sè,wǒ ài líng yún zī。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

藩竹别成径,小欲观步鹤。fān zhú bié chéng jìng,xiǎo yù guān bù hè。
何似养翮成,高秋纵天路。hé shì yǎng hé chéng,gāo qiū zòng tiān lù。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

客从何方来,来复不肯去。kè cóng hé fāng lái,lái fù bù kěn qù。
为贪主人佳,尽作王猷趣。wèi tān zhǔ rén jiā,jǐn zuò wáng yóu qù。

追补姚元白市隐园十八咏玉林

王世贞

暝色何可爱,为辞白日嚣。míng sè hé kě ài,wèi cí bái rì xiāo。
非同倦飞鸟,大小归其巢。fēi tóng juàn fēi niǎo,dà xiǎo guī qí cháo。

伤俞四盲子伯安为其父仲蔚绝后也

王世贞

汝生不成生,汝死乃真死。rǔ shēng bù chéng shēng,rǔ sǐ nǎi zhēn sǐ。
可怜桑苎翁,今作若敖鬼。kě lián sāng zhù wēng,jīn zuò ruò áo guǐ。