古诗词

送侯若孩还洛中

王琅

千山猿叫怆离魂,一水轻帆别古墩。qiān shān yuán jiào chuàng lí hún,yī shuǐ qīng fān bié gǔ dūn。
濒海几年随泪渡,愁怀千古向谁论。bīn hǎi jǐ nián suí lèi dù,chóu huái qiān gǔ xiàng shuí lùn。
晋文土食终还国,无忌从君旧感恩。jìn wén tǔ shí zhōng hái guó,wú jì cóng jūn jiù gǎn ēn。
此去落花寒食候,不须惆怅老夷门。cǐ qù luò huā hán shí hòu,bù xū chóu chàng lǎo yí mén。

王琅

王琅,一作琅,字澹子。番禺人。约为明崇祯间诸生。明福王弘光元年(一六四五)徵召不赴。后礼函是于雷峰,法名今叶,号开五居士。著有《蛙雨楼稿》、《野樗堂稿》。清陈伯陶编《胜朝粤东遗民录》卷一有传。 王琅的作品>>

猜您喜欢

唐宫

王琅

人到虚无缥缈难,信知天上远人间。rén dào xū wú piāo miǎo nán,xìn zhī tiān shàng yuǎn rén jiān。
渔阳日暮催鼙鼓,谁上蓬莱海上山。yú yáng rì mù cuī pí gǔ,shuí shàng péng lái hǎi shàng shān。

宋宫

王琅

春风初散月朦胧,天上人间此夜同。chūn fēng chū sàn yuè méng lóng,tiān shàng rén jiān cǐ yè tóng。
十二玉楼春不锁,妒人何必尽深宫。shí èr yù lóu chūn bù suǒ,dù rén hé bì jǐn shēn gōng。

旅吟

王琅

缺月晓犹上,晨光秋色微。quē yuè xiǎo yóu shàng,chén guāng qiū sè wēi。
疏林风自扫,废驿雀频飞。shū lín fēng zì sǎo,fèi yì què pín fēi。
微霜沾客鬓,乱叶点山衣。wēi shuāng zhān kè bìn,luàn yè diǎn shān yī。
今夕旗亭酒,谁与对落晖。jīn xī qí tíng jiǔ,shuí yǔ duì luò huī。
1812