古诗词

题僧一空卷

张萱

五月十八日,为岁在壬子。wǔ yuè shí bā rì,wèi suì zài rén zi。
园公好午睡,日落犹未起。yuán gōng hǎo wǔ shuì,rì luò yóu wèi qǐ。
忽闻剥啄声,门外一僧至。hū wén bō zhuó shēng,mén wài yī sēng zhì。
开门拭眼看,膜拜已在地。kāi mén shì yǎn kàn,mó bài yǐ zài dì。
手持友人书,云是希彝氏。shǒu chí yǒu rén shū,yún shì xī yí shì。
一空即此僧,久住回龙寺。yī kōng jí cǐ sēng,jiǔ zhù huí lóng sì。
留坐请吃茶,絮絮复訾訾。liú zuò qǐng chī chá,xù xù fù zī zī。
声音似闽人,兴宁毋乃是。shēng yīn shì mǐn rén,xīng níng wú nǎi shì。
两颊晕红潮,米汁想所嗜。liǎng jiá yūn hóng cháo,mǐ zhī xiǎng suǒ shì。
合掌念弥陀,开口乞布施。hé zhǎng niàn mí tuó,kāi kǒu qǐ bù shī。
袖中出一卷,但乞诗与字。xiù zhōng chū yī juǎn,dàn qǐ shī yǔ zì。
且乞参政公,且乞正觉士。qiě qǐ cān zhèng gōng,qiě qǐ zhèng jué shì。
且乞曾察院,且乞韩太史。qiě qǐ céng chá yuàn,qiě qǐ hán tài shǐ。
先来乞园公,幸莫惜牙齿。xiān lái qǐ yuán gōng,xìng mò xī yá chǐ。
欲游五台山,不知几千里。yù yóu wǔ tái shān,bù zhī jǐ qiān lǐ。
远游有此卷,庶当出疆贽。yuǎn yóu yǒu cǐ juǎn,shù dāng chū jiāng zhì。
园公大摇手,尔亦何事此。yuán gōng dà yáo shǒu,ěr yì hé shì cǐ。
我字既不佳,诗亦不利市。wǒ zì jì bù jiā,shī yì bù lì shì。
况我老实头,不识尔空义。kuàng wǒ lǎo shí tóu,bù shí ěr kōng yì。
既是一空卷,何必诗满纸。jì shì yī kōng juǎn,hé bì shī mǎn zhǐ。
一空便俱空,如何又有尔。yī kōng biàn jù kōng,rú hé yòu yǒu ěr。
我诗与尔法,如饿人放屁。wǒ shī yǔ ěr fǎ,rú è rén fàng pì。
不臭亦不响,止是走闲气。bù chòu yì bù xiǎng,zhǐ shì zǒu xián qì。
相对共拍掌,一笑不能止。xiāng duì gòng pāi zhǎng,yī xiào bù néng zhǐ。
昨闻邻家哭,菩萨没道理。zuó wén lín jiā kū,pú sà méi dào lǐ。
邻有一少年,极喜作佛事。lín yǒu yī shǎo nián,jí xǐ zuò fú shì。
嗟哉三十六,一病即长逝。jiē zāi sān shí liù,yī bìng jí zhǎng shì。
欲去问菩萨,菩萨都掉臂。yù qù wèn pú sà,pú sà dōu diào bì。
回头笑邻人,若亦没道理。huí tóu xiào lín rén,ruò yì méi dào lǐ。
饭尽僧人吃,钱尽僧人使。fàn jǐn sēng rén chī,qián jǐn sēng rén shǐ。
何益我毫毛,而望我福庇。hé yì wǒ háo máo,ér wàng wǒ fú bì。
我非阎罗王,岂管尔生死。wǒ fēi yán luó wáng,qǐ guǎn ěr shēng sǐ。
园公闻此言,低头惟弹指。yuán gōng wén cǐ yán,dī tóu wéi dàn zhǐ。
尔僧游五台,亦是没巴鼻。ěr sēng yóu wǔ tái,yì shì méi bā bí。
五台有文殊,不是当儿戏。wǔ tái yǒu wén shū,bù shì dāng ér xì。
一空才出门,园公复隐几。yī kōng cái chū mén,yuán gōng fù yǐn jǐ。
空来还空去,不满一空意。kōng lái hái kōng qù,bù mǎn yī kōng yì。
再来乞园公,只此诗而已。zài lái qǐ yuán gōng,zhǐ cǐ shī ér yǐ。

张萱

明松江府上海人,字德晖,号颐拙。弘治十五年进士。官至湖广布政司参议,主粮储。立法禁处侵尅等积弊,忤巡抚意,遂引疾致仕。 张萱的作品>>

猜您喜欢

长寿庵写经示众十五举

张萱

手中雀儿死活,一抬一捺太急。shǒu zhōng què ér sǐ huó,yī tái yī nà tài jí。
眼里尘沙拨尽,黄金屑又添入。yǎn lǐ chén shā bō jǐn,huáng jīn xiè yòu tiān rù。

长寿庵写经示众十五举

张萱

买绵却又买絮,总是王婆推磨。mǎi mián què yòu mǎi xù,zǒng shì wáng pó tuī mó。
一口汲尽西江,知冷知暖由我。yī kǒu jí jǐn xī jiāng,zhī lěng zhī nuǎn yóu wǒ。

长寿庵写经示众十五举

张萱

开铺只图买卖,任你牙行利嘴。kāi pù zhǐ tú mǎi mài,rèn nǐ yá xíng lì zuǐ。
交易不比寻常,死猫儿头最贵。jiāo yì bù bǐ xún cháng,sǐ māo ér tóu zuì guì。

长寿庵写经示众十五举

张萱

头正自然尾正,眼明不怕面生。tóu zhèng zì rán wěi zhèng,yǎn míng bù pà miàn shēng。
从它赤讳白诔,秋夜月到三更。cóng tā chì huì bái lěi,qiū yè yuè dào sān gèng。

长寿庵写经示众十五举

张萱

夜寒青女机罢,烛晓玉人梦来。yè hán qīng nǚ jī bà,zhú xiǎo yù rén mèng lái。
石霜父子转侧,万户俱闭俱开。shí shuāng fù zi zhuǎn cè,wàn hù jù bì jù kāi。

长寿庵写经示众十五举

张萱

莫问短五长三,休管八横七纵。mò wèn duǎn wǔ zhǎng sān,xiū guǎn bā héng qī zòng。
裂开即是捏聚,烂泥隐刺真痛。liè kāi jí shì niē jù,làn ní yǐn cì zhēn tòng。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

棋罢吟残拄颊,天开日朗凭栏。qí bà yín cán zhǔ jiá,tiān kāi rì lǎng píng lán。
赢得一双白眼,饱看万里青山。yíng dé yī shuāng bái yǎn,bǎo kàn wàn lǐ qīng shān。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

四壁幽栖似斗,六时暝坐如僧。sì bì yōu qī shì dòu,liù shí míng zuò rú sēng。
不管酒徒作闹,从它诗债相仍。bù guǎn jiǔ tú zuò nào,cóng tā shī zhài xiāng réng。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

礼佛非因乞法,翻经何用持斋。lǐ fú fēi yīn qǐ fǎ,fān jīng hé yòng chí zhāi。
紧看三年水牯,止消一只草鞋。jǐn kàn sān nián shuǐ gǔ,zhǐ xiāo yī zhǐ cǎo xié。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

快心幸饶晚景,多情惟有斜阳。kuài xīn xìng ráo wǎn jǐng,duō qíng wéi yǒu xié yáng。
疏帘放入西照,老树倒影东墙。shū lián fàng rù xī zhào,lǎo shù dào yǐng dōng qiáng。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

年来粗了曲糵,兴到却厌呶号。nián lái cū le qū niè,xīng dào què yàn náo hào。
竹下闭门抱瓮,花前对妇持螯。zhú xià bì mén bào wèng,huā qián duì fù chí áo。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

柴桑昔有渊明,罗浮今有伯声。chái sāng xī yǒu yuān míng,luó fú jīn yǒu bó shēng。
千古共抱一石,两人同种三生。qiān gǔ gòng bào yī shí,liǎng rén tóng zhǒng sān shēng。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

林寂鸟声频唤,帘闲花影密移。lín jì niǎo shēng pín huàn,lián xián huā yǐng mì yí。
懒处惟堪习静,静里自觉忘机。lǎn chù wéi kān xí jìng,jìng lǐ zì jué wàng jī。

题韩伯声涉趣园八景遐瞩楼

张萱

瑟瑟如迸珠玉,冽冽不浸苞稂。sè sè rú bèng zhū yù,liè liè bù jìn bāo láng。
入口疑尝石髓,沁脾尝带花香。rù kǒu yí cháng shí suǐ,qìn pí cháng dài huā xiāng。

五月七日宝安诸君子招泛龙潭八日复泛篁村同观竞渡客有歌落日放船好轻风生浪迟之句者因以为韵人赋十章邓玄度六言首奏余亦步其韵以六言赓焉

张萱

翻车日脚初垂,打岸潮头已落。fān chē rì jiǎo chū chuí,dǎ àn cháo tóu yǐ luò。
忽惊沸海云飞,共报寒潭龙跃。hū jīng fèi hǎi yún fēi,gòng bào hán tán lóng yuè。