古诗词

咏老人灯二首

桑悦

假合分明两鬓秋,鲍郎衫袖带膏油。jiǎ hé fēn míng liǎng bìn qiū,bào láng shān xiù dài gāo yóu。
衰颜自分随灰灭,急景何妨秉烛游。shuāi yán zì fēn suí huī miè,jí jǐng hé fáng bǐng zhú yóu。
得火常时能暖腹,避烟终夜只摇头。dé huǒ cháng shí néng nuǎn fù,bì yān zhōng yè zhǐ yáo tóu。
却疑南极星辰现,一点光芒落海陬。què yí nán jí xīng chén xiàn,yī diǎn guāng máng luò hǎi zōu。

桑悦

明苏州府常熟人,字民怿,号思玄居士。成化元年举人。会试得副榜。除泰和训导,迁柳州通判,丁忧,遂不再出。好为大言,以孟子自况,谓文章举天下惟悦,次则祝允明。有《桑子庸言》、《思玄集》。 桑悦的作品>>

猜您喜欢

题画

桑悦

浮云出没吞遥岑,小亭日日闲秋阴。fú yún chū méi tūn yáo cén,xiǎo tíng rì rì xián qiū yīn。
美人如玉不可见,松子自落空山深。měi rén rú yù bù kě jiàn,sōng zi zì luò kōng shān shēn。
76123456