古诗词

天香

姚燮

唾麝融丹,研螺蘸碧,纱楞嫩日烘几。tuò shè róng dān,yán luó zhàn bì,shā léng nèn rì hōng jǐ。
煮梦光阴,缠春心事,怕换阑残滋味。zhǔ mèng guāng yīn,chán chūn xīn shì,pà huàn lán cán zī wèi。
蔻年绮恨,多拨过、琵琶弦里。kòu nián qǐ hèn,duō bō guò pí pá xián lǐ。
聊写崔徽小影,怜渠一丝魂寄。liáo xiě cuī huī xiǎo yǐng,lián qú yī sī hún jì。
雕台旧根半萎。diāo tái jiù gēn bàn wēi。
剩毫端、玉温脂腻。shèng háo duān yù wēn zhī nì。
且剪锦囊深贮,莫教憔悴。qiě jiǎn jǐn náng shēn zhù,mò jiào qiáo cuì。
霎地斜阳近水,有若许、东风闹沉醉。shà dì xié yáng jìn shuǐ,yǒu ruò xǔ dōng fēng nào chén zuì。
好趁香浓,双鸳稳睡。hǎo chèn xiāng nóng,shuāng yuān wěn shuì。
姚燮

姚燮

清浙江镇海人,字梅伯,号复庄,又号大梅山民。道光十四年举人。遍读经史百家及道藏、释典,诗词、骈体文皆闻于时,又擅丹青,尤工墨梅。诗篇反映鸦片战争时情事,悲愤激昂。又著《今乐考證》,为研究戏曲史重要资料。集名《大梅山馆集》、《疏影楼词》。 姚燮的作品>>

猜您喜欢

对酒抒怀简都门故人其一

姚燮

隐忧不谅郁成悲,海国孤峰眇四陲。yǐn yōu bù liàng yù chéng bēi,hǎi guó gū fēng miǎo sì chuí。
酒味渐参人事变,琴歌未觉古音亏。jiǔ wèi jiàn cān rén shì biàn,qín gē wèi jué gǔ yīn kuī。
空庭花骨蜷烟瘦,窄地江流绕郭卑。kōng tíng huā gǔ quán yān shòu,zhǎi dì jiāng liú rào guō bēi。
息影蜗居无弱梦,龛檀刻像拜天髓。xī yǐng wō jū wú ruò mèng,kān tán kè xiàng bài tiān suǐ。
31123