古诗词

别卷

黎贞

生遇文明日,盛治际陶唐。shēng yù wén míng rì,shèng zhì jì táo táng。
文德敷何广,声教浃南邦。wén dé fū hé guǎng,shēng jiào jiā nán bāng。
仁风荡六合,化雨周八荒。rén fēng dàng liù hé,huà yǔ zhōu bā huāng。
郁郁儒者流,冠盖烂相望。yù yù rú zhě liú,guān gài làn xiāng wàng。
致君登三五,措国逾周商。zhì jūn dēng sān wǔ,cuò guó yú zhōu shāng。
遂令瘴海涯,美如中州乡。suì lìng zhàng hǎi yá,měi rú zhōng zhōu xiāng。
弦歌欢闾里,比屋翰墨芳。xián gē huān lǘ lǐ,bǐ wū hàn mò fāng。
挺挺云岩子,独步隋冈阳。tǐng tǐng yún yán zi,dú bù suí gāng yáng。
种学心汲汲,积文思皇皇。zhǒng xué xīn jí jí,jī wén sī huáng huáng。
携书不惮远,跋涉经潮泷。xié shū bù dàn yuǎn,bá shè jīng cháo lóng。
结我金兰契,义比古范张。jié wǒ jīn lán qì,yì bǐ gǔ fàn zhāng。
为启暗室户,昭以道德光。wèi qǐ àn shì hù,zhāo yǐ dào dé guāng。
鸢鱼熟涵泳,坟典精考详。yuān yú shú hán yǒng,fén diǎn jīng kǎo xiáng。
短檠烛风雨,深夜思琅琅。duǎn qíng zhú fēng yǔ,shēn yè sī láng láng。
猿鹤驯且乐,魑魅走复僵。yuán hè xùn qiě lè,chī mèi zǒu fù jiāng。
嗜义若脍炙,去恶犹探汤。shì yì ruò kuài zhì,qù è yóu tàn tāng。
篑土山峨峨,汲井泉汪汪。kuì tǔ shān é é,jí jǐng quán wāng wāng。
西活源头尽,东注流派长。xī huó yuán tóu jǐn,dōng zhù liú pài zhǎng。
一夜霜风急,归心动南窗。yī yè shuāng fēng jí,guī xīn dòng nán chuāng。
河梁悲握手,系马无长杨。hé liáng bēi wò shǒu,xì mǎ wú zhǎng yáng。
一阕梅花调,几酌琥珀觞。yī què méi huā diào,jǐ zhuó hǔ pò shāng。
人是南阳葛,韬韫北海姜。rén shì nán yáng gé,tāo yùn běi hǎi jiāng。
崭岩养头角,暂向南山旁。zhǎn yán yǎng tóu jiǎo,zàn xiàng nán shān páng。
泽雾虎豹变,蔚若文日章。zé wù hǔ bào biàn,wèi ruò wén rì zhāng。
青云在平地,千里来飞黄。qīng yún zài píng dì,qiān lǐ lái fēi huáng。
去去三径里,陶令菊正香。qù qù sān jìng lǐ,táo lìng jú zhèng xiāng。
摘花把尊酒,一洗别离伤。zhāi huā bǎ zūn jiǔ,yī xǐ bié lí shāng。
还思切偲处,落月满屋梁。hái sī qiè cāi chù,luò yuè mǎn wū liáng。

黎贞

明广东新会人,字彦晦,号陶陶生、秫坡。元末从孙蕡学。为人坦荡不羁,以诗酒自放。洪武初,署本县训导。坐事戍辽东。时孙蕡亦戍辽东,坐蓝玉党被杀,为敛葬之。历十八年,放还。卒年五十九。有《秫坡集》、《古今一览》。 黎贞的作品>>

猜您喜欢

茅屋清隐图二首

黎贞

流水河溪几曲,斜阳古树三丫。liú shuǐ hé xī jǐ qū,xié yáng gǔ shù sān yā。
养浩嚣嚣佳景,茅亭清隐诗家。yǎng hào xiāo xiāo jiā jǐng,máo tíng qīng yǐn shī jiā。

茅屋清隐图二首

黎贞

绿树低连老屋,断桥斜蘸清波。lǜ shù dī lián lǎo wū,duàn qiáo xié zhàn qīng bō。
恍惚杜陵韦曲,几时载酒相过。huǎng hū dù líng wéi qū,jǐ shí zài jiǔ xiāng guò。

送戴大使

黎贞

官满南州海表,风清北上京华。guān mǎn nán zhōu hǎi biǎo,fēng qīng běi shàng jīng huá。
人在江门分袂,客从庾岭还家。rén zài jiāng mén fēn mèi,kè cóng yǔ lǐng hái jiā。

风雨老嫩竹为邑宰黄昭题四首

黎贞

篁篥溪边夜泊,萧萧乱耳清音。huáng lì xī biān yè pō,xiāo xiāo luàn ěr qīng yīn。
堪慨子猷归去,使君谁与同心。kān kǎi zi yóu guī qù,shǐ jūn shuí yǔ tóng xīn。

风雨老嫩竹为邑宰黄昭题四首

黎贞

花落黄陵庙里,独见万个琅玕。huā luò huáng líng miào lǐ,dú jiàn wàn gè láng gān。
风雨连阴三月,歌残白苎犹寒。fēng yǔ lián yīn sān yuè,gē cán bái zhù yóu hán。

风雨老嫩竹为邑宰黄昭题四首

黎贞

老节谁与君守,贞心孰与君同。lǎo jié shuí yǔ jūn shǒu,zhēn xīn shú yǔ jūn tóng。
桃李春风过眼,岁寒只有梅松。táo lǐ chūn fēng guò yǎn,suì hán zhǐ yǒu méi sōng。

风雨老嫩竹为邑宰黄昭题四首

黎贞

稚子锦绷才解,初篁碧玉成丛。zhì zi jǐn bēng cái jiě,chū huáng bì yù chéng cóng。
堪笑渭川太守,扶疏千亩胸中。kān xiào wèi chuān tài shǒu,fú shū qiān mǔ xiōng zhōng。

自君之出矣二首

黎贞

自君之出矣,无复理容妆。zì jūn zhī chū yǐ,wú fù lǐ róng zhuāng。
思君如昼烛,不敢近朝阳。sī jūn rú zhòu zhú,bù gǎn jìn cháo yáng。