古诗词

寒夜偶过吴峻伯读其山中诸篇分得天字

宗臣

北风吹折西山巅,长安有酒斗十干。běi fēng chuī zhé xī shān diān,zhǎng ān yǒu jiǔ dòu shí gàn。
下马逢君辄成醉,北斗倒插栏干前。xià mǎ féng jūn zhé chéng zuì,běi dòu dào chā lán gàn qián。
主人为我开瑶编,读之一一山中篇。zhǔ rén wèi wǒ kāi yáo biān,dú zhī yī yī shān zhōng piān。
满地茏苁走白石,四壁纷纭行紫烟。mǎn dì lóng cōng zǒu bái shí,sì bì fēn yún xíng zǐ yān。
天目之峰几千万,忽然并挂金华笺。tiān mù zhī fēng jǐ qiān wàn,hū rán bìng guà jīn huá jiān。
泠泠屋上鸣飞泉,滚滚杯中注百川,使我对此心茫然。líng líng wū shàng míng fēi quán,gǔn gǔn bēi zhōng zhù bǎi chuān,shǐ wǒ duì cǐ xīn máng rán。
当时我有百花洲,垂杨十里沧江边。dāng shí wǒ yǒu bǎi huā zhōu,chuí yáng shí lǐ cāng jiāng biān。
织女为我栽白榆,太乙为我栽青莲。zhī nǚ wèi wǒ zāi bái yú,tài yǐ wèi wǒ zāi qīng lián。
狂时上抱明月舞,醉来忽枕浮云眠。kuáng shí shàng bào míng yuè wǔ,zuì lái hū zhěn fú yún mián。
有时赤脚踏龙渊,蛟龙窟宅时时迁。yǒu shí chì jiǎo tà lóng yuān,jiāo lóng kū zhái shí shí qiān。
只今一别三四年,风尘车马徒相牵。zhǐ jīn yī bié sān sì nián,fēng chén chē mǎ tú xiāng qiān。
梅花岁岁怨其主,芳草日日私自怜。méi huā suì suì yuàn qí zhǔ,fāng cǎo rì rì sī zì lián。
欲归不归谁之愆,何时与君同上江门船。yù guī bù guī shuí zhī qiān,hé shí yǔ jūn tóng shàng jiāng mén chuán。
二十四桥歌婵娟,直从白浪寻青天,千秋万载凌飞仙。èr shí sì qiáo gē chán juān,zhí cóng bái làng xún qīng tiān,qiān qiū wàn zài líng fēi xiān。
宗臣

宗臣

宗臣(1525~1560)明代文学家。字子相,号方城山人。兴化(今属江苏兴化)人。南宋末年著名抗金名将宗泽后人。嘉靖二十九年进士,由刑部主事调吏部,以病归,筑室百花洲上,读书其中,后历吏部稽勋员外郎,杨继盛死,臣赙以金,为严嵩所恶,出为福建参议,以御倭寇功升福建提学副使,卒官。诗文主张复古,与李攀龙等齐名,为“嘉靖七子”(后七子)之一,散文《报刘一丈书》,对当时官场丑态有所揭露,著有《宗子相集》。 宗臣的作品>>

猜您喜欢

子夜吴歌九解赠李顺德于鳞一解

宗臣

闻君有瑶琴,来自昆仑域。wén jūn yǒu yáo qín,lái zì kūn lún yù。
虽未听其声,时时白云色。suī wèi tīng qí shēng,shí shí bái yún sè。

子夜吴歌九解赠李顺德于鳞一解

宗臣

玉树抽新条,炎炎困赤土。yù shù chōu xīn tiáo,yán yán kùn chì tǔ。
日望天上云,不得阶前雨。rì wàng tiān shàng yún,bù dé jiē qián yǔ。

子夜吴歌九解赠李顺德于鳞一解

宗臣

自与君相别,剪刀日夜利。zì yǔ jūn xiāng bié,jiǎn dāo rì yè lì。
君有云锦裳,吾当为君制。jūn yǒu yún jǐn shang,wú dāng wèi jūn zhì。

子夜吴歌九解赠李顺德于鳞一解

宗臣

手中珊瑚枝,光华掩白日。shǒu zhōng shān hú zhī,guāng huá yǎn bái rì。
恐君一见之,疑作君家物。kǒng jūn yī jiàn zhī,yí zuò jūn jiā wù。